Rời khỏi khu thành, hai người cưỡi ngựa một mạch hướng về phía tây, tiến vào chốn núi rừng.
Nói là trong núi, nhưng phóng mắt nhìn ra vẫn thấy lầu các, nhà cửa thấp thoáng giữa rừng cây.
Thu Hằng theo bước Tiết Hàn đi vào trong khe núi, dừng lại bên cạnh một đầm nước.
Đầm nước lát bằng bạch ngọc, trong suốt đến mức có thể thấy tận đáy.
“Đây là—” Thu Hằng đưa tay khẽ khuấy nước, trong ánh mắt nhìn Tiết Hàn bỗng hiện ra vài phần khác lạ, “suối nước nóng?”
Bị ánh mắt ấy nhìn chằm chằm, Tiết Hàn nhất thời cảm thấy như tâm sự bị nhìn thấu, song ngoài mặt lại chẳng hề biểu lộ điều gì: “Phải, nước nơi này quanh năm ấm áp. Một vài người ở kinh thành mua đất chỗ này, xây biệt viện, đến mùa đông rảnh rỗi thì tới nghỉ ngơi đôi chút.”
“Thật biết hưởng thụ.” Thu Hằng cảm thán.
“Đây cũng là dòng nước sống, e rằng giống với Thanh Liên hồ, có thể giúp giảm bớt những khó chịu khi bệnh cũ của Thu Lục cô nương tái phát.”
Nghe vậy, Thu Hằng trầm mặc giây lát, rồi nở nụ cười rạng rỡ: “Đa tạ Tiết đại nhân đã nghĩ cho ta nhiều đến vậy.”
“Thu Lục cô nương khách sáo rồi. Nơi này thường ngày không có người lui tới, nếu giúp được cho cô nương thì còn gì bằng.”
Khách sáo mãi cũng chẳng có gì thú vị, Thu Hằng liền hỏi vào chính sự: “Bên Ngụy quý phi, Tiết đại nhân đã tra được gì chưa?”
“Dựa vào những gì tra được cho đến lúc này, Ngụy quý phi và nhà họ Lâm vốn không có ân oán.”
“Không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kinh-son-nguyet/2788618/chuong-136.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.