Tiết Hàn trầm ngâm chốc lát, đoạn đi gặp Tiết Toàn.
“Có chuyện gì mà Hàn nhi đến tìm ta?” Vừa thấy Tiết Hàn, Tiết Toàn liền mỉm cười hỏi.
Từ sau khi Tiết Hàn cứu Thái tử, thái độ của Tiết Toàn với hắn đã thay đổi rất nhiều.
Tiết Toàn hiểu rõ, vinh quang hiện tại của ông ta đều nhờ vào Hoàng đế Tĩnh Bình, nhưng Hoàng đế rồi cũng sẽ có ngày già yếu. Đến khi giang sơn đổi chủ, ông ta – một sủng thần của tiên đế – e khó mà giữ được thế thượng phong như trước.
Đúng lúc ấy, dưỡng tử của ông ta lại cứu được Trữ quân, chẳng khác nào cơ duyên từ trên trời rơi xuống. Sau này nếu dưỡng tử được lòng tân quân, thì thân làm dưỡng phụ như ông ta cũng sẽ được thơm lây.
Trước kia, Tiết Hàn trong mắt Tiết Toàn chỉ là kẻ không chốn nương thân, như cỏ dại trôi nổi theo gió. Nhưng bây giờ, lại có thể là chỗ dựa cho những năm tháng cuối đời của ông ta. Thái độ vì thế cũng thay đổi theo.
Chính vì sự thay đổi ấy, Tiết Hàn mới chọn lúc này đến gặp ông ta.
“Hôm nay hài nhi nhận được lời cầu cứu từ Thu Lục cô nương.” Tiết Hàn hơi sửa đổi đôi chút sự thật.
Tiết Toàn nhướng mày: “Ồ? Cầu cứu chuyện gì?”
“Tả tướng muốn nạp Thu Lục cô nương làm thiếp cho Phương Tam công tử.”
Tiết Toàn thoáng lộ vẻ ngạc nhiên: “Thu Lục cô nương sao lại dính líu đến Tướng phủ?”
Phủ Khang Quận vương, phủ Phúc vương, nhà họ Thôi, giờ lại đến Tướng phủ, ồ, còn có cả dưỡng tử của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kinh-son-nguyet/2788627/chuong-145.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.