Nhà như Tướng phủ, một khi đã mở lời, chuyện hợp bát tự hẳn đã được làm từ sớm. Nay lại vin cớ không hợp, hiển nhiên là có biến cố bất ngờ xảy ra, ngoài dự liệu của nàng.
“Vậy tức là… tôn nữ không phải vào Tướng phủ làm thiếp nữa sao?” Bất kể trong lòng nghĩ thế nào, Thu Hằng vẫn không giấu nổi niềm vui hiện rõ trên mặt.
Trong mắt Vĩnh Thanh Bá, đây mới là phản ứng bình thường.
“Không cần nữa.” Vĩnh Thanh Bá thở dài, “Hằng nhi, con phải tranh khí lên, đừng phụ kỳ vọng của tổ phụ.”
“Tổ phụ yên tâm, tôn nữ nhất định sẽ cố gắng hết sức. Việc này tổ mẫu đã biết chưa ạ?”
Vĩnh Thanh Bá hừ nhẹ, không vui đáp: “Còn chưa nói với tổ mẫu con.”
Tới giờ ông vẫn còn ngửi thấy mùi trà trên bộ râu, hoàn toàn không muốn nói chuyện với mụ vợ già điên rồ ấy. Nhất là chuyện này còn bị hỏng, quá mất mặt.
Tướng phủ cũng thật là, sao nói thay đổi là thay đổi ngay được?
“Vậy để tôn nữ đi bẩm lại với tổ mẫu.”
“Đi đi.” Vĩnh Thanh Bá khoát tay.
Việc này sớm muộn gì cũng phải nói với mụ vợ già ấy, để Lục nha đầu đi còn đỡ phiền cho ông, quả nhiên vẫn là Lục nha đầu hiểu chuyện.
Thôi vậy, là Tướng phủ không có mắt nhìn, Lục nha đầu sau này ắt sẽ có tiền đồ tốt hơn, biết đâu còn nhờ được nàng giải quyết chuyện kế thừa tước vị nữa.
Vĩnh Thanh Bá tự an ủi bản thân, nhưng tâm tình thì chẳng tốt hơn chút nào.
Tước vị kế thừa vốn đã nằm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kinh-son-nguyet/2788628/chuong-146.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.