Thu Hằng nhận ra mình đã bị Tiết Hàn nghi ngờ, lại dấy lên một câu hỏi mới: Với thân phận Hoàng Thành Sứ của Tiết Hàn, đã nghi ngờ nàng sao lại không có hành động gì?
Là đã ngấm ngầm phái người theo dõi, hay là bao dung đến mức buông tay để mặc?
Bất luận là thế nào, dưới tiền đề nghi ngờ nàng mà vẫn chịu vì nàng thiếu nhân tình với Tướng phủ, Tiết Hàn đối với nàng thật sự quá tốt.
Nghĩ đến lần thu săn trước đó, mượn cớ nằm mộng tiết lộ một phần sự thật, hai người đã cùng nhau cứu Thái tử, có khoảnh khắc nào đó, Thu Hằng rất muốn nói hết mọi chuyện.
Nhưng nàng không dám đánh cược.
Cứu Thái tử là một chuyện, nhổ cỏ tận gốc gian tướng lại là chuyện khác.
Giao đấu với nhau bấy nhiêu lần, nàng có thể khẳng định nhân phẩm Tiết Hàn. Quan trọng hơn, việc hắn xông vào biển lửa cứu Thái tử là sự kiện được ghi chép rõ trong sách, điều đó khiến nàng không ngần ngại tiết lộ nguy hiểm đến tính mạng Thái tử.
Nhưng Phương tướng và Tiết Toàn vốn cùng một phe, lợi ích đan xen sâu sắc. Mà Tiết Hàn từ một tên ăn mày đói khát nay trở thành Hoàng Thành Sứ uy phong, không thể không kể đến công lao bồi dưỡng của Tiết Toàn.
Ân dưỡng dục đối với Tiết Hàn nặng bao nhiêu, chỉ có hắn biết rõ. Suy cho cùng, hắn là dưỡng tử của một trong năm tên gian thần — Tiết Toàn, còn nàng, lại đứng ở phe đối nghịch.
Nàng bước trên con đường cứu lấy Đại Hạ, chập chùng gian khổ, từng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kinh-son-nguyet/2788629/chuong-147.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.