Người ra mặt tiếp đón Thu Hằng là Phương Duệ.
“Thu Lục cô nương đến rồi.” Liếc nhìn Thu Hằng trong bộ xiêm y đơn giản màu xanh nhạt, Phương Duệ cất giọng lạnh nhạt.
Đừng tưởng ăn mặc thanh đạm là có thể khiến người khác buông lỏng cảnh giác. Theo nàng thấy, rõ ràng Thu Lục là muốn bám lấy Tướng phủ, cho nên mới chủ động dâng bánh ngọt ngay từ đầu.
Thu Hằng làm như không thấy sự lạnh lùng của đối phương: “Phương cô nương.”
“Tô ma ma ——”
Theo tiếng gọi của Phương Duệ, Tô ma ma đợi sẵn trong phòng bên liền bước ra.
“Đây, Thu Lục cô nương đã tới.” Phương Duệ hơi ngẩng cằm chỉ.
“Thu Lục cô nương.” Tô ma ma cúi chào Thu Hằng, ánh mắt lại dừng nơi Phương Châu, “Vậy ta sẽ đưa Phương Châu đến chỗ Đại phu nhân.”
“Cô nương ——” Phương Châu đứng yên không nhúc nhích.
“Ta cùng đi với Phương Châu, con bé này rời khỏi ta thì chẳng yên lòng.”
“Ôi, thật là chủ tớ tình thâm.” Tô ma ma cười cười, trong lòng khinh thường: Con tiện tỳ này đúng là làm bộ làm tịch, cứ như rời khỏi chủ tử thì nhát gan lắm không bằng, lúc trước chẳng phải cũng hăng hái lao vào cào cấu đó sao.
Về phần đối phương có nghe ra sự châm chọc trong lời nói hay không, Tô ma ma hoàn toàn chẳng thèm để tâm.
Nữ tử xuất thân danh giá chân chính nào lại để tổ phụ đưa đi làm thiếp người khác? Dù chuyện chưa thành, cũng đủ thấy Vĩnh Thanh Bá phủ ra sức nịnh bợ Tướng phủ đến thế nào.
Ngay cả Vĩnh Thanh Bá cũng hận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kinh-son-nguyet/2788631/chuong-149.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.