Trong viện của Tam công tử Tướng phủ, bầu không khí nặng nề đến mức đám nha hoàn, bà tử cũng không dám thở mạnh.
Dương phu nhân vội vàng chạy tới, con dâu Kim thị lập tức đón ra: “Mẫu thân ——”
Dương phu nhân mất kiên nhẫn đẩy nàng ta ra, nhanh chân bước đến bên giường.
Chỉ thấy Tam công tử Phương gia lẳng lặng nằm trên giường, mắt nhắm nghiền, sắc mặt tái nhợt.
“Tam lang ——” Dương phu nhân nắm lấy tay con, bỗng nhiên giật mình.
Tay lạnh băng!
“Thái y đâu?” Dương phu nhân cao giọng hỏi.
“Đến rồi, đến rồi.”
Bên ngoài vang lên tiếng bước chân dồn dập, thái y chạy bước nhỏ vào phòng.
“Trương thái y, mau mau xem Tam lang làm sao vậy!” Dù cố gắng kìm nén, nhưng giọng Dương phu nhân vẫn mang theo tiếng nức nở.
Trương thái y vốn là người hay lui tới Tướng phủ, hơn phân nửa cũng vì bệnh tình của Tam công tử. Ông ta an ủi Dương phu nhân đôi câu, rồi lập tức bắt mạch kiểm tra tình trạng Tam công tử, trước nhìn sắc mặt, sau thăm dò hơi thở, kiểm tra răng miệng, rồi chẩn mạch…
Dương phu nhân chỉ thấy sắc mặt Trương thái y mỗi lúc một thêm trầm trọng, tim bà cũng theo đó mà trĩu nặng.
“Trương thái y, Tam lang thế nào rồi?”
Trương thái y chậm rãi đáp: “Tam công tử bệnh lâu thể nhược, khí huyết không thông, lần này đột ngột đau đầu hôn mê, e là do huyết ứ tắc nghẽn não khiếu…”
Sắc mặt Dương phu nhân trắng bệch: “Có nguy hiểm không?”
“Trước tiên cho Tam công tử uống viên thuốc khai khiếu, rồi chờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kinh-son-nguyet/2788632/chuong-150.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.