Thu Hằng ra vẻ miễn cưỡng đáp ứng.
Dương phu nhân khẽ nâng cằm ra hiệu với Tô ma ma: “Tô ma ma, ngươi sắp xếp cho Thu Lục cô nương ở lại trong viện của ta, sau đó đi một chuyến đến Vĩnh Thanh Bá phủ, báo lại với lão phu nhân một tiếng.”
“Vâng.” Tô ma ma bước đến bên Thu Hằng, sắc mặt phức tạp, giọng điệu đã không còn sự khinh thường như ban đầu: “Thu lục cô nương, xin theo ta.”
Thu Hằng không lập tức đi theo, mà vẫn nhìn Dương phu nhân.
Lúc này tâm trạng Dương phu nhân yếu ớt như giấy, chỉ sợ có điều gì trục trặc về chuyện của con trai: “Sao? Còn điều gì nữa sao?”
“Dương phu nhân có tin vào nhân quả không?”
Dương phu nhân lòng chùng xuống, càng thêm hoảng hốt: “Tin thì sao?”
Thu Hằng đặt tay lên hộp thức ăn, điềm tĩnh nói: “Ta mộng thấy lệnh lang đòi ăn bánh phấn giác, nên mới đến đây, lại khiến phu nhân biết ta có dị hương, đó là ta và lệnh lang đã kết một đoạn nhân duyên. Nhưng nếu muốn để phu nhân và lệnh lang gặp mặt qua ranh giới âm dương, thì lại là chuyện khác.”
“Vậy ý ngươi là gì?” Dương phu nhân gằn giọng, cố nén sự căng thẳng.
Thu Hằng nghiêm giọng đáp: “Phải trả tiền.”
Nếu để người ta nghĩ nàng quá chủ động, rất dễ khiến người ta nghi ngờ có mưu đồ gì. Đòi tiền là cách đơn giản nhất để người khác buông lỏng cảnh giác.
Dương phu nhân thở phào một hơi thật mạnh, thậm chí còn có chút tức giận.
Chỉ là đòi tiền thôi, sao phải làm ra vẻ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kinh-son-nguyet/2789273/chuong-162.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.