Thân là đại nha hoàn bên cạnh lão phu nhân, Xuân Thảo vốn lanh lợi, trầm ổn, hiểu rõ lão phu nhân đang lo lắng điều gì. Vừa đến Lãnh Hương cư, nàng liền hỏi Phương Châu:
“Lục cô nương hôm nay đến Tướng phủ, muội có biết không?”
Ngư ma ma và Vương ma ma ở bên cạnh liếc mắt nhìn nhau, mấy miếng điểm tâm cũng không còn lòng dạ nào ăn tiếp.
Cô nương chẳng phải ra ngoài chơi sao? Sao lại đến Tướng phủ?
Tứ cô nương suýt nữa bị đưa vào Tướng phủ làm thiếp, chuyện này mấy người như Ngư ma ma đều rõ cả.
Phương Châu chớp mắt:
“Muội không biết ạ.”
“Muội là người thân cận nhất với Lục cô nương, cô nương không nói gì sao?”
Phương Châu lắc đầu:
“Không có. Cô nương làm gì, muội chưa bao giờ dám hỏi.”
Xuân Thảo thấy không hỏi được gì, khẽ thở dài:
“Mới vừa rồi có người từ Tướng phủ đến nói, Lục cô nương bị đại phu nhân giữ lại, vẫn chưa rõ sẽ lưu lại bao lâu. Muội thu dọn giúp những đồ dùng thường ngày của cô nương, ta sẽ theo người của Tướng phủ mang đến cho cô nương.”
“Ô… ô.” Phương Châu ngẩn ra một thoáng rồi mới phản ứng lại, vội vàng đi thu dọn.
Xuân Thảo âm thầm lắc đầu, thầm nghĩ nha đầu này của Lục cô nương thật sự không được lanh lợi cho lắm.
Chờ Xuân Thảo xách tay nải do Phương Châu chuẩn bị rời đi, Ngư ma ma và Vương ma ma lập tức vây quanh Phương Châu.
“Phương Châu, ngươi thật sự không biết Lục cô nương vì sao đến Tướng phủ?”
Phương Châu tỏ vẻ thật thà:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kinh-son-nguyet/2789274/chuong-163.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.