Phương tướng nghe xong lời Tiết Hàn, nói:
“Chuyện này lão phu thực sự không rõ, để ta sai người đi hỏi xem.”
Chẳng bao lâu, người hầu được phái đi đã trở lại bẩm báo:
“Lục cô nương nhà họ Thu mấy ngày nay ở tại viện của đại phu nhân.”
Phương tướng trong lòng có phần nghi hoặc, nhưng ngoài mặt không để lộ chút gì, quay sang Tiết Hàn nói:
“Lục cô nương đích xác đang ở trong tướng phủ, nơi này người đông phức tạp, ngươi đến Cửu Hồi đình chờ nàng đi.”
“Đa tạ Phương tướng.” Tiết Hàn khom người hành lễ, rồi theo người hầu dẫn đường rời đi.
Phương tướng cất bước đi về chỗ lão phu nhân.
“Lão gia sao lại đến đây?” Lão phu nhân hơi bất ngờ trước sự xuất hiện của ông.
Phu quân vốn việc công bận rộn, dù là ngày nghỉ hay thường nhật, hoặc ở tiền viện tiếp khách, hoặc tiếp người tại thư phòng, hiếm khi đến chỗ bà.
“Chuyện bên Dương thị là thế nào? Vì sao Lục cô nương của phủ Vĩnh Thanh Bá lại ở trong viện của nàng ta?”
“À, chuyện này thì ta có nghe qua.” Lão phu nhân nghe ra là việc nhỏ, bèn an tâm mà đáp:
“Từ sau khi Tam lang qua đời, Dương thị vì thương tâm quá độ nên vẫn chưa nguôi, mãi đến khi Lục cô nương đến thăm, dỗ dành thế nào mà khiến nàng ấy có chút tinh thần trở lại…”
Việc thường nhật trong tướng phủ vốn do Dương thị quản lý, nàng muốn giữ một tiểu cô nương lại vài hôm cũng không cần bẩm báo với lão phu nhân. Lão phu nhân chỉ là thấy nàng mang nỗi đau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kinh-son-nguyet/2789278/chuong-167.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.