Tả tướng nhận lấy lễ vật do người Bắc Tề đưa tới, rồi phân phó tâm phúc đưa người rời đi.
Từng món kỳ trân dị bảo bày biện trước mặt, Tả tướng liếc nhìn qua một lượt, bảo với kẻ hầu:
“ lui xuống đi.”
Cửa mở rồi lại khép, trong phòng chỉ còn lại một mình Tả tướng, ngoài trừ Thu Hằng đang ẩn mình sau bình phong.
Thu Hằng thu liễm hơi thở, mắt không rời khỏi lão nhân đang đứng bên bàn thư.
Thân hình hơi gầy, tóc đã điểm sương, râu ria được chải chuốt kỹ lưỡng, nếu không tỏ tường thì hẳn sẽ nghĩ đây là một bậc nho sĩ học thức uyên thâm, thanh cao thoát tục.
Ồ, mà Tả tướng đích xác cũng có thể xem là học vấn uyên bác.
Thu Hằng trông thấy Tả tướng bước tới trước một bức họa treo tường.
Đó là một bức tranh “Mai Thạch Đồ”, mai cùng kỳ thạch, tương hỗ tôn vẻ.
Tả tướng đứng ngắm bức tranh một hồi như đang thưởng lãm, bất chợt giơ tay đẩy nhẹ sang một bên, để lộ một bức “Mai Thạch Đồ” giống hệt, chỉ là bức này được vẽ trực tiếp lên tường.
Thu Hằng dõi theo thấy Tả tướng đưa tay ấn lên một đóa mai, sau đó đến một tảng kỳ thạch, cứ thế ấn vào những vị trí khác nhau, bỗng nghe một tiếng động khẽ, vách tường mở ra.
Tả tướng bước vào mật thất, chẳng bao lâu đã quay lại, trong tay cầm theo một quyển sách.
Ông ta ngồi xuống bên bàn, mở sách ra, một tay cầm bút, vừa viết vừa ngắm nghía những món kỳ trân mà người Bắc Tề mang đến.
Thu Hằng chợt hiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kinh-son-nguyet/2789279/chuong-168.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.