Quân cờ đen rơi xuống bàn cờ, Tiết Hàn lặng lẽ niệm trong lòng: Hàn Ngộ.
Hắn lại nhón lấy một quân cờ khác.
Từ sau đó, A Hằng bắt đầu lui tới với thiếp thất của Viên Thành Hải, điều chế hương phấn cho ba người thiếp. Không bao lâu, Viên Thành Hải đột tử trong lúc uống rượu tại Phong Vị Lâu.
Quân cờ rơi xuống, Tiết Hàn lẩm bẩm: Viên Thành Hải.
Quân cờ thứ ba được nhặt lên, lặng lẽ dừng lại nơi đầu ngón tay thiếu niên.
Đen trắng phân minh.
Có hai quân cờ làm nền, gần như chẳng cần suy nghĩ, một người liền tự nhiên hiện lên trong đầu Tiết Hàn: Tả tướng.
A Hằng tiến vào Tướng phủ, là vì muốn giết Tả tướng?
Kẻ đất Tề đêm ấy lẻn vào Tướng phủ, có liên quan gì đến A Hằng?
Hàn Ngộ, Viên Thành Hải, Tả tướng——
Tiết Hàn suy xét hành động của ba người, trong lòng đã có nhận định: A Hằng nhất định không phải là gian tế nước Bắc Tề. Với sự tồn tại của ba kẻ kia, kẻ chịu khổ chính là bách tính Đại Hạ, trừ khử bọn họ chỉ tổ gây thiệt hại cho Bắc Tề mà thôi.
Vậy thì, thế lực đứng sau A Hằng rốt cuộc là ai?
Quân cờ trong tay rơi xuống, trong lòng Tiết Hàn khẽ dấy lên một ý niệm: Có lẽ nên thẳng thắn nói chuyện với A Hằng một lần.
Gần đến chạng vạng, kẻ Bắc Tề đã rời thành bị người của Hoàng Thành Ty bắt về, áp giải đến trước mặt Tiết Hàn.
Tiết Hàn ngồi trên ghế, lạnh lùng nhìn người bị xô ngã dưới đất.
Nam tử kia trạc tuổi ba mươi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kinh-son-nguyet/2789280/chuong-169.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.