Cánh cửa được mở ra, Tiết Hàn đứng bên trong:
“A Hằng mang theo bánh đậu đỏ sao?”
“Ừm.”
“Đa tạ, ta rất thích ăn.” Tiết Hàn nhận lấy điểm tâm mà Thu Hằng xách theo, mời nàng vào trong.
Hồ Tứ nhìn cánh cửa vừa đóng lại, tức đến lệch cả miệng.
Đại nhân còn giữ chút tự chủ nào không vậy!
Nghĩ mà không cam tâm, Hồ Tứ khẽ vỗ vào miệng mình một cái: Đều tại mình tự chủ quá tốt, bánh đậu đỏ đến bên miệng còn không ăn được, đáng thương thay!
Trong phòng, Thu Hằng và Tiết Hàn ngồi đối diện nhau.
Tiết Hàn rót một chén trà đưa nàng:
“Bên ngoài lạnh, uống chút trà nóng cho ấm.”
Thu Hằng nâng chén trà nhấp một ngụm, ngửi mùi trà thơm mà nhìn thiếu niên đối diện, trong lòng ngổn ngang, không biết nên mở lời từ đâu. Đành chỉ tay về phía gói giấy dầu:
“Vừa mới làm xong đấy.”
Tiết Hàn cũng có vô số điều muốn hỏi, giờ phút này đối mặt nhau mà chẳng biết bắt đầu thế nào. Nghe nàng nói vậy, tựa hồ là cái cớ cho sự lảng tránh tạm thời, bèn đưa tay mở một gói giấy dầu.
Những miếng bánh đậu đỏ được xếp ngay ngắn, là dáng vẻ quen thuộc mà Tiết Hàn vẫn nhớ. Hắn cầm lấy một miếng ăn vào, hương vị mềm thơm ngọt dịu, cũng là hương vị quen thuộc.
Hôm nay sau khi giãi bày, mối quan hệ giữa hắn và A Hằng nhất định sẽ không còn như trước.
“Ngon không?” Thấy vẻ mặt hắn nghiêm túc, Thu Hằng hỏi.
Tiết Hàn hoàn hồn:
“Ngon.”
Thu Hằng mỉm cười:
“Hồ chỉ huy có vẻ đã chán ăn rồi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kinh-son-nguyet/2789282/chuong-171.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.