Tô ma ma biết Dương phu nhân còn canh cánh trong lòng, liền lập tức đưa Thu Hằng đến đó.
Dương phu nhân vừa thấy Thu Hằng, trái tim lo lắng cả đêm mới được thả lỏng: “Thu Lục cô nương đã dùng điểm tâm chưa?”
“Đa tạ Dương phu nhân quan tâm, đã dùng rồi ạ.”
“Vậy thì lui về nghỉ ngơi đi.”
Thu Hằng khẽ khom gối, rồi lui ra ngoài.
Trên trời mây đen chồng chất, so với lúc ra cửa thì càng âm u hơn, may là không có gió nên cũng không đến mức khó chịu lắm.
Từ xa vọng lại tiếng tụng kinh.
Pháp sự của Phương Tam công tử sẽ kéo dài đến khi hết thất thất.
“Bên ngoài lạnh thế này, Lục cô nương không về phòng sao?” Tô ma ma hỏi.
“Về phòng cũng chẳng có việc gì, ta muốn ra vườn đi dạo một lát. Tô ma ma——”
Lo lắng Thu Hằng sẽ bảo bà theo cùng, Tô ma ma vội vàng gọi: “Tử Anh, theo Lục cô nương ra vườn dạo một chút.”
Một nha hoàn bước tới: “Lục cô nương, xin mời theo nô tỳ.”
Thu Hằng gật đầu, theo nha hoàn rời khỏi viện của Dương phu nhân.
Tiết trời lạnh lẽo, người đi đường trên phố thưa thớt, Tiết Hàn dẫn theo một đội quân Hoàng Thành Ty, dừng lại ở một khoảng cách cách Tướng phủ không xa.
“Các ngươi tản ra đợi lệnh, lấy tín hiệu khói làm hiệu.”
“Tuân lệnh.”
Sắp đặt ổn thỏa, Tiết Hàn chỉ mang theo bốn thuộc hạ, đường hoàng tiến vào Tướng phủ, lý do cũng đã chuẩn bị sẵn: đến phúng viếng Phương Tam công tử.
Đây là lần thứ ba Tiết Hàn đến phúng viếng, đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kinh-son-nguyet/2789283/chuong-172.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.