Nhiếp Tam Nương nắm tay Thu Hằng, nét mặt rạng rỡ: “Ta biết ngay Lục cô nương sẽ đến mà.”
“Chuyện nhà họ Phương, Tam Nương cũng nghe nói rồi ư?” Thu Hằng vừa bước vào trong vừa hỏi.
“Nghe rồi, sao lại không nghe cho được? Ta còn cùng đám hàng xóm ra trước cửa nhà họ Phương hắt cả thùng phân lên đấy.” Nói đến đây, Nhiếp Tam Nương giận dữ lắm.
Thủ lĩnh trăm quan mà lại nhận hối lộ của bọn man di, có sét đánh thì cũng còn quá nhẹ cho kẻ gian ấy!
Thu Hằng kinh ngạc liếc nhìn Tam Nương một cái.
Thật chẳng thể ngờ được Tam Nương lại là người có thể hắt cả thùng phân như thế.
“Tứ tỷ ta—” Thu Hằng vừa mở lời hỏi đến Thu Phù, thì bỗng nghe một tiếng động, ngẩng đầu nhìn thì thấy Thu Phù đang ngẩn ngơ đứng trên bậc thềm ngoài sảnh đường, một chiếc chậu lăn lóc dưới chân nàng.
Thiếu nữ từng khoác gấm lụa nơi Vĩnh Thanh Bá phủ, giờ đây tóc búi đơn sơ, áo quần vải thô, trông tiều tụy hẳn đi.
Thu Hằng bước đến: “Tứ tỷ, đã bao ngày không gặp rồi.”
Thu Phù như người vừa tỉnh mộng, vội chạy lại nắm chặt tay Thu Hằng: “Lục… Lục muội, sao muội lại đến đây?”
Thu Hằng mỉm cười: “Muội đến đưa tỷ về nhà.”
Thu Phù theo phản xạ lùi một bước, ánh mắt đầy hoang mang: “Tỷ nghe Tam Nương nói Tướng phủ sụp đổ rồi, thật sao?”
Với Thu Phù, dù sống cùng Nhiếp Tam Nương một thời gian, nhưng người nàng thực sự tin vẫn chỉ có Thu Hằng.
Phụ mẫu còn định đem nàng ra đổi lấy lợi lộc,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kinh-son-nguyet/2789287/chuong-176.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.