Thu Phù trừng lớn mắt: “Muội và Tiết đại nhân cùng nhau hành động sao?”
“Ừm. Huynh ấy tra ra có gian tế lẻn vào Tướng phủ, liền nhờ muội đang ở trong đó để ý giúp…” Thu Hằng thuật lại lời giải thích giống như của Tiết Hàn.
Thu Phù vẫn không thể tin nổi: “Muội một mình đột nhập vào thư phòng của gian tướng? Không sợ bị phát hiện à?”
“Sợ chứ. Nhưng nghĩ đến bao nhiêu tội ác của lão ta, muội đành đánh liều một phen.”
“Nhưng nếu liều mà thua, muội sẽ mất mạng đó!” Thu Phù vẫn khó lòng hiểu được.
Thấy ánh mắt lo lắng chân thành của tỷ tỷ, Thu Hằng mím môi khẽ cười: “Lúc đó chẳng kịp nghĩ đến chuyện thua.”
Thu Phù lắc đầu: “Cái vị Tiết đại nhân đó, sao có thể để muội làm việc nguy hiểm như vậy. Tỷ còn tưởng hắn thích muội, hóa ra chỉ là lợi dụng muội làm việc cho hắn.”
Người như vậy không được, không xứng với Lục muội.
Thu Hằng âm thầm từ bỏ việc giải thích giúp Tiết Hàn.
Xe ngựa đi từ cổng hông tiến vào Vĩnh Thanh Bá phủ, dừng lại ở trước nhị môn. Thu Hằng cùng Thu Phù cùng nhau xuống xe.
“Trời thế này mà còn phải ra ngoài với ta, Trương bá vất vả rồi. Cầm lấy vò rượu uống cho ấm người.” Thu Hằng lục trong hà bao lấy ra một hạt kim đậu, nhét vào tay Trương bá.
Trương bá giật nảy mình: “Lục cô nương, cái này… cái này…”
Chút tiền này đủ để mua cả một chum rượu to rồi!
“Trương bá cứ nhận đi.”
Thu Hằng mỉm cười, kéo Thu Phù đi vào trong.
Thu Phù
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kinh-son-nguyet/2789288/chuong-177.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.