Lời nói của lão phu nhân khiến A Hằng lập tức trở thành tiêu điểm trong phòng.
Thu Hằng khẽ cúi mắt, dáng vẻ nhu thuận, ngoan ngoãn.
“Khụ, Hằng nhi quả thực xuất chúng, chẳng phải thứ bọn Phù nhi có thể so bì,” Thu đại lão gia thuận miệng hùa theo lời lão phu nhân.
Không thể không thuận theo. Sự thật là Tướng phủ giờ đây đã hoàn toàn sụp đổ. Lúc trước, nếu không có lão phu nhân nhúng tay vào, Bá phủ chẳng những không được chút lợi lộc gì, mà còn bị người đời chê cười, thậm chí sử sách ghi lại vụ Tả tướng thất thế cũng sẽ tiện tay chua thêm một dòng “Vĩnh Thanh Bá phủ bán nữ cầu vinh”.
“Thôi được rồi, lời ta muốn nói cũng đã nói xong. Giải tán cả đi.”
Ra khỏi phòng, đại phu nhân Triệu thị liền nói với Thu Phù: “Theo ta về phòng.”
Đối diện với yêu cầu của mẫu thân, Thu Phù mặt không cảm xúc: “Mấy ngày nay ở bên ngoài, nữ nhi ăn không ngon, ngủ chẳng yên, có phần mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi trước đã.”
“Con—”
Thu đại lão gia ngăn phu nhân Triệu thị phát tác: “Thôi đi, để Phù nhi nghỉ ngơi chút đã.”
Về đến chỗ ở, Triệu thị sa sầm mặt oán trách: “Ông có thấy không, Phù nhi giờ hoàn toàn oán trách chúng ta rồi đấy.”
“Phu nhân xưa nay luôn nuông chiều nó, nuông chiều thành tính khí lớn như vậy, đợi qua một thời gian là ổn thôi. Giờ mà tranh cãi với nó, truyền tới tai mẫu thân lại bị trách tội nữa.”
Triệu thị mắt đỏ hoe: “Nó là do thiếp mười tháng mang nặng đẻ đau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kinh-son-nguyet/2789289/chuong-178.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.