Tiết Toàn đích thân mang vật phẩm ngự ban đến phủ Vĩnh Thanh Bá.
Chúng nhân trong Bá phủ đều quỳ lĩnh thánh dụ, tâm tình vô cùng phức tạp.
Lục cô nương lại được Hoàng thượng ban thưởng rồi!
Lão phu nhân đã có chút tê dại: Tính cả lần này của đương kim Hoàng thượng, thì hôm nay đã là lượt thứ tư rồi…
“Bá gia thật có phúc khí a.” Tiết Toàn vỗ vỗ cánh tay Vĩnh Thanh Bá.
Vĩnh Thanh Bá cố nặn ra một nụ cười: “Tiết công công quá khen, tiểu hài tử thôi, chỉ biết gây chuyện.”
Tại sao con bé Lục kia cứ lần nào cũng dễ dàng được Hoàng thượng ban thưởng như vậy? Xem ra tiền đồ của Bá phủ, e là phải trông cậy vào nó rồi.
Mấy ngày nay đã uống không biết bao nhiêu rượu giải sầu, Vĩnh Thanh Bá lại càng thấy bức bối.
Đường đường là tổ phụ mà lại bị đứa cháu con gái đùa giỡn như khỉ, không những không thể làm gì được, về sau còn phải dỗ dành — đạo lý ở đâu?
Tiết Toàn bước đến trước mặt Thu Hằng: “Chúc mừng Tùy Vân Huyện chủ, lại được bệ hạ ban thưởng.”
“Đa tạ Tiết công công.”
“Lúc đó huyện chủ không sợ sao?” Tiết Toàn dùng ánh mắt như xét hỏi nhìn thiếu nữ trước mặt.
“Bị kẻ khác dùng chủy thủ uy *****, đương nhiên là sợ rồi.”
Tiết Toàn mỉm cười: “Trái lại, Bổn công thấy huyện chủ dũng khí phi phàm.”
“Tiết công công quá khen.”
Tiết Toàn không nói thêm nữa, dẫn người rời đi.
Thu Quyên cùng các tỷ muội vây lại.
“Lục muội, muội đi tắm suối mà lại bị ác nhân bắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kinh-son-nguyet/2789368/chuong-190.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.