Tô ma ma vừa nghe nhắc đến Thu Hằng, sắc mặt lập tức biến đổi:
“Không biết, ta không biết gì cả!”
Người kia chặn đường khi bà đang định bỏ đi:
“Chỉ là nói vài câu thôi, bạc sẽ là của ngươi.”
“Ta không cần bạc—” Tô ma ma theo bản năng định đẩy người chắn đường, nào ngờ cổ áo đã bị túm chặt.
Kẻ nọ mặt mũi hết sức tầm thường, khó mà để lại ấn tượng, nhưng khóe môi lại nhếch lên, ánh mắt thì lạnh lẽo như muốn giết người, hắn thấp giọng nói:
“Không cần bạc, chẳng lẽ cũng không cần mạng?”
Tô ma ma sợ đến tái mét, đưa mắt nhìn quanh, nhưng bốn phía ngoài họ ra lại chẳng thấy một bóng người nào!
“Nhìn gì đó? Cho dù có người nghe tiếng kêu cứu mà chạy tới, ngươi nghĩ họ có nhanh hơn con dao này không?”
Tô ma ma run rẩy cúi đầu, nhìn thấy mũi dao đang kề sát bụng mình, sắc mặt càng thêm trắng bệch.
“Hơn nữa, nơi như thế này, người dám đến chẳng phải là loại thích lo chuyện bao đồng đâu, ngươi nói có phải không?”
“Phải, phải…” Tô ma ma hoàn toàn buông bỏ ý định cầu cứu, giọng run cầm cập.
“Giờ thì, có thể nói về Thu Hằng rồi chứ?”
“Nàng ấy—” Mặt Tô ma ma run lên, ánh mắt tràn ngập sợ hãi, “Ta thấy… nàng ấy không phải người…”
Gã nam tử vốn vô cảm khựng lại, ánh mắt càng thêm u ám:
“Ngươi chán sống rồi sao?”
Tô ma ma giật mình, vội kêu lên:
“Không, không, ta nói thật đấy! Nàng… nàng có thể gọi hồn, đi lại như bay, không hề chạm đất…”
Vừa nghe xong,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kinh-son-nguyet/2789369/chuong-191.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.