Biến cố xảy ra quá đột ngột, giữa tiếng kinh hô, Thu Hằng cố đè nén bản năng tránh né linh hoạt, mang theo chút hoảng loạn né sang bên cạnh, giơ cánh tay lên chắn lấy con mèo trắng đang lao đến.
Mèo trắng đáp xuống đất, nhào tới gần chân Thu Hằng.
Thanh âm của Ngụy quý phi vang lên: “Mau bế Tuyết Cầu đi.”
Vài cung nhân vội vàng bước tới, cẩn thận bế mèo trắng đi.
Thu mỹ nhân buông bàn tay đang bịt chặt miệng ra, vội vàng hỏi: “Lục muội, muội không sao chứ?”
Ngụy quý phi liếc mắt nhìn Thu mỹ nhân vừa lên tiếng, nhưng không quở trách, mà quay sang hỏi Thu Hằng cùng một câu: “Tùy Vân Huyện chủ không sao chứ?”
Thu Hằng hạ tay đang ấn trên cánh tay xuống, để lộ tay áo bị mèo trắng cào rách.
“Không sao, áo đông dày dặn, chỉ bị cào rách lớp ngoài thôi.”
Ngụy quý phi thở phào: “Vậy thì tốt rồi. May mà Tùy Vân Huyện chủ phản ứng nhanh, nếu bị Tuyết Cầu cào trúng mặt, bổn cung thật sự áy náy. Người đâu, mang tấm gấm Nguyệt Hoa mà hoàng thượng thưởng trước Tết tới tặng cho Tùy Vân Huyện chủ.”
“Quý phi nương nương thật khách sáo, chỉ là một chút bất ngờ nhỏ, thần nữ không dám nhận phần thưởng trọng hậu như thế.”
“Tùy Vân Huyện chủ không nhận, lẽ nào còn trách bổn cung sao?”
“Thần nữ không dám.”
“Vậy thì nhận đi. Bổn cung còn đang định thường xuyên mời ngươi vào cung, học hỏi một chút tay nghề chế hương của ngươi.”
Lòng Thu Hằng khẽ run.
Thường xuyên vào cung?
“Thần nữ xuất thân nơi thôn dã, việc chế hương đều là mò mẫm bừa bãi, trong cung lại có nhiều bậc thầy chế hương, thần nữ nào dám múa rìu qua mắt thợ trước mặt nương nương.”
Sắc mặt Ngụy quý phi khẽ trầm xuống: “Tùy Vân Huyện chủ nói thì khách sáo, nhưng bổn cung nghe thế, lại thấy là không muốn dạy bổn cung?”
Nghe Ngụy quý phi nói vậy, sắc mặt Thu mỹ nhân tái nhợt, ánh mắt nhìn Thu Hằng đầy lo lắng.
“Nếu quý phi nương nương không chê, thì đó là vinh hạnh của thần nữ.”
Ngụy quý phi khẽ cười, như băng tuyết tan chảy: “Vậy thì ngày mai Tùy Vân Huyện chủ hãy đến nhé, trong cung hương liệu đầy đủ, ngươi chẳng cần mang theo gì cả.”
“Dạ.”
Lúc này Ngụy quý phi mới nhìn đến Thu mỹ nhân đang quỳ, ánh mắt cao ngạo như đang nhìn một con sâu nhỏ: “Thu mỹ nhân thể nhược, Tùy Vân Huyện chủ hãy tiễn lệnh tỷ trở về đi.”
“Thần nữ cáo lui.”
Thu mỹ nhân thở phào nhẹ nhõm như vừa thoát nạn: “Thiếp cáo lui.”
Hai tỷ muội ra khỏi Ngọc Thần cung, một đường trầm mặc trở về chỗ ở của Thu mỹ nhân.
Cuối cùng cũng trở lại nơi mình ở, Thu mỹ nhân như mất hết sức, ngồi phịch xuống giường, kéo lấy cổ tay Thu Hằng: “Để ta xem, muội thật sự không bị thương chứ?”
“Không sao, chỉ rách lớp áo ngoài thôi.”
Nhìn vết rách trên tay áo, Thu mỹ nhân còn kinh hoàng chưa nguôi: “May mà không phải mùa hạ.”
Đừng nói là bị cào trúng mặt, chỉ cần cào rách tay, nếu để lại sẹo thì thật không ổn.
“Tỷ tỷ, con mèo trắng của Ngụy quý phi từ đâu mà có?”
“Tiến cống trước Tết.”
“Con mèo trắng ấy tính tình hung dữ lắm sao?”
“Từ sau khi đi săn mùa thu về, ta có thể không ra ngoài là không ra, thi thoảng thấy Ngụy quý phi ôm mèo trắng, trông cũng khá ngoan ngoãn—” sắc mặt Thu mỹ nhân chợt biến đổi, “Lục muội nghi ngờ hôm nay mèo trắng lao vào muội không phải là ngẫu nhiên?”
“Có thể là, cũng có thể không. Muội chỉ hỏi thử, để trong lòng có tính toán, dù sao sau này có lẽ sẽ thường xuyên vào cung.”
Thu mỹ nhân cười thảm: “Người ta bảo làm bạn với quân vương như sống cùng hổ, ta thấy giao thiệp với Ngụy quý phi còn nguy hiểm hơn. Muội nhất định phải cực kỳ cẩn trọng.”
Thu Hằng gật đầu: “Tỷ tỷ, muội xin phép về trước.”
“Thay bộ xiêm y đã, ta có cái chưa mặc lần nào.”
“Không cần đâu, ra ngoài khoác áo choàng là người ta không thấy.”
Thu mỹ nhân lại khuyên, Thu Hằng nghiêm sắc mặt: “Tỷ tỷ, nhiều một chuyện chi bằng bớt một chuyện.”
Thu mỹ nhân sững sờ, rồi cười khổ gật đầu: “Lục muội vẫn là người suy nghĩ chu toàn nhất.”
Ra khỏi cửa, Thu Hằng khép chặt áo choàng, ngẩng đầu nhìn lên trời.
Trời âm u nặng nề, mây đen như tấm lụa xám sẫm phủ kín bầu trời.
“Lục cô nương đang nhìn gì vậy?” Trịnh Ngọc tò mò hỏi.
“Nhìn mây thôi.”
Trịnh Ngọc cũng lặng lẽ ngẩng đầu lên nhìn.
Trời âm u thế này thì có gì đáng xem đâu chứ.
Thu Hằng thu hồi ánh mắt, cất bước đi ra ngoài.
Xe ngựa vẫn dừng nguyên chỗ cũ, người của Ngọc Thần cung đang chờ, tấm gấm Nguyệt Hoa mà Ngụy quý phi ban thưởng đã được đặt trong xe.
Thu Hằng bước lên xe, liếc mắt nhìn tấm lụa hoa lệ vô song, rồi nhắm mắt trầm tư.
Một con mèo trắng đủ tư cách làm cống phẩm dâng tặng Ngụy quý phi, tuyệt đối không thể là loại hung hãn tùy tiện làm bị thương người khác. Vậy hôm nay Tuyết Cầu lao vào nàng, là có người đứng sau giật dây ư?
Nếu đúng là có người bày mưu, vậy mục đích của Ngụy quý phi là gì?
Trong đầu nàng thoáng hiện lại cảnh tượng lúc mèo trắng lao tới.
Muốn hủy hoại dung mạo nàng?
Việc đó có lợi gì cho Ngụy quý phi?
Thu Hằng suy nghĩ kỹ càng, khẽ lắc đầu.
Không có lợi ích thực tế gì cả, cùng lắm chỉ là thấy nàng chướng mắt, không muốn để nàng sống yên ổn.
Chỉ đơn thuần là làm hại người mà không lợi cho mình ư?
Ngoài khả năng đó, còn có khả năng nào khác không?
Lời của Ngụy quý phi lại vang vọng bên tai: May mà Tùy Vân Huyện chủ phản ứng nhanh——
Thu Hằng chợt mở bừng mắt, một ý nghĩ lóe lên: Là để thử nàng?
Tình huống phát sinh bất ngờ như vậy, nếu không được huấn luyện bài bản, rất dễ để lộ thân thủ.
So với việc chỉ đơn giản là chướng mắt nàng, giả thiết này dường như hợp lý hơn.
Nhưng vì sao Ngụy quý phi lại muốn thử nàng?
Sau khi đi săn mùa thu trở về, hai người cũng không còn tiếp xúc gì nữa.
Thu Hằng nhẹ nhàng xoa ấn đường, sắp xếp lại mạch suy nghĩ.
Sau mùa thu săn bắn, nàng dồn toàn bộ tinh lực vào việc trừ khử gian tướng. Nàng đã thành công, được phong huyện chủ, sau đó bị gian tế nước Bắc Tề bắt cóc uy ***** Tiết Hàn, rồi đến việc Tô ma ma bị dìm chết——
Bàn tay Thu Hằng đang đặt nơi mi tâm chợt khựng lại, trong lòng dâng lên một suy đoán kinh người: Kẻ sát hại Tô ma ma, lẽ nào chính là Ngụy quý phi!
Lúc rời khỏi bãi tha ma, nàng từng nói với Tiết Hàn, nếu kẻ sát hại Tô ma ma là nhằm vào nàng, vậy sau này nhất định sẽ có hành động tiếp theo.
Rồi mọi chuyện lặng sóng tới Tết, thì bị Ngụy quý phi để mắt đến.
Thử nàng để dò xét thân thủ, đó chính là hành động tiếp theo ư?
Nhưng vẫn có gì đó chưa ổn.
Thu Hằng vén một góc rèm xe lên, để mặc gió lạnh ùa vào, giúp đầu óc tỉnh táo hơn.
Việc Ngụy quý phi muốn thử nàng, chứng tỏ trong lòng đã nảy sinh nghi ngờ, mà nghi ngờ ấy bắt nguồn từ đâu?
Ít nhất không phải từ lúc đi săn mùa thu.
Ánh mắt Thu Hằng vô thức hướng ra phố xá, người qua kẻ lại, tiếng ồn ào huyên náo, dường như bị ngăn cách bởi một tầng sương mù, rõ ràng gần trong gang tấc nhưng lại như xa vạn dặm.
Ngón tay nắm lấy rèm lụa bỗng lỏng ra, Thu Hằng tựa người vào thành xe, tim đập thình thịch.
Là tên gian tế đã trốn thoát!
Tên gian tế cải trang thành tỳ nữ đã bắt nàng đến thung lũng, chỉ cho phép Tiết Hàn tiến vào, nàng và Tiết Hàn đều cho rằng lúc đó chỉ có ba người họ.
Nàng dùng mê hương làm nữ gian tế kia ngất đi, trong mắt một tên gian tế khác, cảnh tượng ấy chẳng khác gì nàng cầm dao khống chế đồng bọn, rồi đối phương đột nhiên ngã xuống.
Trong con mắt của kẻ đó, nàng—một vị quý nữ yếu đuối trong mắt người đời—nhất định có điều bất thường.
Hắn đã tìm đến Tô ma ma để điều tra về nàng, sau đó giết người diệt khẩu. Rồi dẫn tới việc Ngụy quý phi chú ý vào ngày mùng Một, và hành động thử thăm dò ngày hôm nay.
Điều đó có nghĩa là tên gian tế trốn thoát kia có thể liên lạc với Ngụy quý phi.
Ngụy quý phi cũng là một thành viên trong bọn gian tế ư?
Đến nước này, việc Ngụy quý phi hãm hại Lâm Thừa Phong—chuyện từng khiến người ta không hiểu nổi—bỗng nhiên trở nên rõ ràng: là để làm suy yếu nhân tài quân sự của Đại Hạ.
Tim Thu Hằng đập dồn dập, đầu ngón tay lạnh ngắt.
Có lẽ nàng đã nghĩ quá nhiều, nhưng nghĩ nhiều thì không hại gì, chỉ sợ là nghĩ ít mới nguy hiểm!
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.