“Thật nhiều điểu linh… Lẽ nào Đào Nguyên quận đã xảy ra thảm họa?” Thấy những cánh chim đen tập hợp với nhau xẹt qua, Lam Hạ đứng ở đầu thì thào tự nói, vẻ mặt căng thẳng, ngón tay giữ chặt dây cương của thiên mã, thúc giục tốc độ nhanh hơn, “Không tốt! Có lẽ nào hoàng thái tử điện hạ và thái tử phi đã xảy ra chuyện? Hồng Diên, chúng ta phải nhanh hơn chút!”
Nhưng mà, khi Lam Vương quay đầu thì lại thấy Xích Vương đang quay đầu lại nhìn phương hướng đám điểu linh bay qua, suy nghĩ xuất thần, trên khuôn mặt hiện lên biểu tình kì dị.
“Làm sao vậy?” Lam Hạ vô cùng kinh ngạc hỏi.
“Lam Hạ…Ngươi có nhìn thấy có điểu linh bị thương ở trong đám vừa đến không?” Vẫn nhìn đến khi đám ma vật kia gào thét rồi biến mất trong bóng đêm, Hồng Diên mới quay đầu lại, vừa lao đi vùn vụt vừa thì thào hỏi đồng đội ở bên cạnh, “Trông rất quen mắt…hẳn là chúng ta đã gặp qua lúc trước kia.
Ngươi nhận ra nó sao?”
“Ta không để ý.” Trong lòng Lam Hạ lo lắng, bởi vì hắn đã nhìn thấy cảnh tương thê thảm trên mặt đất, “Giống ai sao?”
“Bạch Vương.” Hồng Diên cắn chặt môi, phun ra hai chữ.
Lam Hạ kinh ngạc nhìn lại, thấy sắc mặt của Xích Vương, biết là không phải nói đùa: “Bạch Vương? Ngươi nói tới là Bạch Vương đời trước, hay là thái tử phi Bạch Vương hiện tại?”
Xích Vương cúi đầu, trên khuôn mặt xinh đẹp hiện lên vẻ suy nghĩ sâu xa: “Đều giống.”
“Trời…” Lam Vương bỗng nhiên có chút hiểu ra, bật thốt lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kinh-song-thanh/578259/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.