Dưới ánh sao lờ mờ, những đôi cánh đen nháy mắt đã đi xa, chỉ để lại hai người đứng im giữa đống tử thi đầy đất.
Gió cuốn theo mùi máu ập tới, thổi qua cửa sổ rách nát phát sinh tiếng thì thầm nỉ non, Bạch Anh nhìn chăm chú vào đống thi thể chất như núi ở trong đêm tối, đột nhiên thu hồi kiếm quang, hai tay cùng đặt ở giữa trán, khẽ đọc lên những lời cầu khấn dài dòng mà phiền phức.
Dưới bóng đêm dày đặc, cô gái minh linh trắng ngần tựa như bức tượng thần phát sáng, trầm tĩnh dịu dàng, vẻ mặt thương xót.
Tô Ma quay đầu không nhìn về hướng nàng, con mắt trống rỗng mờ mịt nhìn về phía đường phố bị đốt cháy không còn gì ở Nam thành , đột nhiên hắn khẽ nhíu mày —
Tuy rằng con mắt không nhìn thấy, thế nhưng hắn dựa vào cảm ứng của huyễn lực trong lòng, ngược lại có thể nhìn thấy rất nhiều cảnh tượng mà người thường không thấy.
Lúc này, ngay dưới màn đêm, hắn nhìn thấy vô số hồn phách hư ảo từ trên người những người dân vừa mới chết không bao lâu tản ra bốn phía, đang vùng vẫy lao vào không trung, sau đó tập hợp lại.
Mỗi một Quỷ Hồn đều mang theo sự sợ hãi, cừu hận và tuyệt vọng đáng sợ trước khi chết, là chết mà không nhắm mắt.
Hơi thở của cái “Ác” tràn ngập như vậy làm khôi lỗi sư khẽ nhíu mày.
Từng cái Quỷ Hồn này giãy giụa thoát ra khỏi cơ thể của người chết, quấn vào nhau ở giữa không trung, gào thét, chửi bới một cách hung tợn.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kinh-song-thanh/683620/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.