“Soạt” một tiếng khe khẽ, chiếc nhẫn đeo chắc nịch trên ngón giữa, có đo cắt cỡ nào cũng không vừa hơn được, nàng xoay xoay chiếc nhẫn, trên đai nhẫn hình hai cánh màu bạc, viên đá quý phát ra ánh sáng màu lam tráng lệ.
“A, xem ra rất mắc tiền đây… Trên mình không còn gì hết, xuống núi đem bán nó chắc đủ tiền lộ phí, khì khì”.
Na Sinh chăm chú nhìn chiếc nhẫn lẩm bẩm: “Bất quá làm vậy có phải là làm không đúng với ân nghĩa cứu mạng không…”.
Không đợi nàng nghĩ thêm nữa, núi non bỗng rung chuyển kịch liệt! Tuyết đọng đổ ào ào, bầu trời đột nhiên biến thành một mảng trắng xám.
“Úi, lo lắm trò, mau giữ mạng xuống núi rồi hãy nói!”.
Cảm thấy bão tuyết lại sắp đổ xuống, nghe bầy cương thi gầm gừ khoái trá giữa vùng tuyết bay, Na Sinh rùng mình run lập cập, không dám ở lại nữa, nắm miêu đao xông ra khỏi sơn huyệt.
Tuyết bốc lên cao đến cả trượng, chỉ có thể thấp thoáng nhìn thấy cảnh vật trước mặt.
Bóng dáng chập chờn, có mấy bóng đen cứng đờ giơ cao tay lắc lư theo gió cản chặn đằng trước.
— Là cương thi? Bây giờ đâu phải sợ mấy quái vật đó nữa!
Giữa vùng tuyết bay, nàng không chút sợ hãi phi thân xông ra, hữu thủ mang nhẫn siết chặt miêu đao, quét một đường ngang mình một cương thi nhích tới gần.
Tiếng rú vang vọng.
Đao phảng phất đụng vào vật cứng lạnh như gỗ đá, soẹt một tiếng cắt đứt đoạn.
Nhưng đầu nàng lại va vào một thân thể.
Đợi đến khi nàng ngước đầu lên, chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kinh-song-thanh/683557/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.