“Úi chao!”.
Na Sinh vừa tỉnh dậy, nhìn cột băng dưới chân cao tới mười trượng thoát miệng la lớn, run run muốn bật dậy.
Nhưng băng đá trơn vô cùng, nàng vừa di động là thân thể liền mất đi thế cân bằng, từ trên đỉnh cột băng té xuống.
“Soẹt” một tiếng, mắt cá chân nàng bị bắt giữ lại, kéo lên trên.
“Đây là đâu?”.
Trong đầu thiếu nữ Đông Ba chỉ nhớ đến giây phút cuối cùng mình bị sóng tuyết cao ngút trời chôn vùi, mặt mày nàng tái mét, vừa bần thần suy nghĩ, vừa nắm chặt một vật gì đó bên mình cột băng, ráng giữ thăng bằng trên cột băng cao.
Dưới chân là ngọn núi tuyết đã biến dạng hoàn toàn sau cơn bão, còn nàng không ngờ lại thoát khỏi trận tuyết lở kinh thiên động địa đó, ngồi thừ trên đỉnh một cột băng chót vót — Độ cao đó khiến cho nàng cảm thấy hoa mắt choáng váng mỗi khi nhìn xuống.
“Là giữa sườn núi Mộ Sĩ Tháp Cách”.
Thình lình có thanh âm hồi đáp.
“Ai đó?”.
Hoảng kinh không ngờ ý nghĩ trong tâm tư đâu có mở miệng nói ra mà lại có người biết, Na Sinh quay phắt nhìn bốn phía.
Nhưng đang trên núi tuyết mênh mang trắng xóa một màu, dưới bầu trời xám xịt, cả một đám cương thi lờ đờ lang thang cũng đâu còn thấy.
Nàng càng khẩn trương hơn: “Là ai? Ai nói đó?”.
“Là ta”.
Chợt có người hồi đáp, còn vỗ vỗ lên tay nàng, coi như chào hỏi.
Na Sinh cúi nhìn, thấy mình đang cầm một cánh tay tái nhợt.
“Ối!”.
Nàng buông cánh tay như bị bỏng lửa, vụt nhớ đến mọi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kinh-song-thanh/683558/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.