Sau khi lau sạch vết máu và thịt vụn quanh vết thương, Bạch Anh nhanh chóng bứt đôi sợi thừng, sợi thừng đẫm máu rơi bộp xuống đất.
Nàng cầm khăn tay trải lên miệng vết thương.
Vết thương hằn sâu cả trăm năm, dẫu có lành chắc cũng để lại vết tích không sao xóa được.
Bạch Anh mặt buồn bã, nhưng đầu lâu kế đó lại mở miệng cười lớn, vui vẻ khôn xiết: “Nàng xem này, giờ ta đã có tay rồi, cuối cùng có thể ôm được nàng.” Cánh tay gãy nhảy lên, ôm lấy eo của thê tử.
Thế như cánh tay của y đâm xuyên qua thân thể của nàng như ôm vào khoảng không.
Chân Lam ngẩn ra rồi phá lên cười.
Không ngờ y lại quên mất nàng vốn là minh linh, không phải thực thể.
Dẫu y có đủ hai tay nhưng vẫn không có cách nào ôm được sinh mệnh đã trôi đi.
“Ngài cười cái gì?” Bạch Anh chau mày nhìn y.
Khóe mắt Chân Lam lộ vẻ cảm khái không nói nên lời, nhìn thê tử: “Đột nhiên cảm thấy thật hoang đường.
Trên đời này không ngờ lại có phu thê giống như chúng ta… Không sống cũng không chết, đúng là một đôi quái vật.
Thấy bộ dạng một đầu một tay của đối phương rồi cúi đầu nhìn hình thể hư vô ngưng kết từ niệm lực của mình, Bạch Anh cũng không nhịn được cười.
Chân Lam nắm hờ lấy tay của nàng, để cho bàn tay hư ảo bảo trì hình dạng.
Bạch Anh không nói tiếng nào chỉ lật cổ tay lại, nắm lấy tay Chân Lam.
Chiếc nhẫn Hậu Thổ đeo ở ngón giữa lấp lánh chiếu sáng.
Không ngờ lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kinh-song-thanh/683566/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.