Họa khuynh quốc trăm năm trước đã trở thành một hồi ức u ám, trong Vô Sắc thành rộng mênh mang, cùng với mười vạn người dân Không Tang sống sót đang ngủ mê mệt chỉ có chân và đầu hoàng thái tử cùng thái tử phi đã trở thành minh linh.
“Bạch Anh.” Giữa yên lặng, rất lâu sau đó, trên mâm vàng đầu người bỗng nhiên nhẹ nhàng gọi một tiếng.
“Hả?” Bạch Anh đang xuất thần giật mình tỉnh lại, trả lời.
“Hắn đã trở về.” Hoàng thái tử Chân Lam quay đầu nhìn nàng, thản nhiên nói.
“Ai?” Bạch y nữ tử có chút kinh ngạc hỏi, thấy thần sắc đối phương có chút kỳ quái.
Hoàng thái tử Chân Lam cười cười: “Giao nhân đó.”
“Sao? Thật không ?” Phía sau mạng che mặt màu đen, đôi mắt cô gái mở to, không che giấu được hoảng hốt : “Tô Ma đã trở về? Hắn quay về làm gì?”
“Sẽ không là tìm nàng sao?” Vỗ vỗ bàn tay của thê tử, hoàng thái tử Chân Lam nở nụ cười: “Thành thật mà nói, hắn đã trở nên rất mạnh – mạnh tới mức làm ta cũng phải giật mình.
Ta không biết ý đồ lần này của hắn nên dọc đường đi không dám cùng hắn chạm mặt.”
“Hắn… haiz, quá quái gở, đúng là một hài tử rất nguy hiểm.” Bạch Anh ngẩng đầu, thở dài – nàng nói với trượng phu về “người kia”, giọng nói chính là bình tĩnh và ung dung như thế, dường như cũng không phải nói tới người mà cùng nàng khi còn là một thiếu nữ từng có một tình yêu kinh động thiên hạ.
Từ một trăm năm trước tới nay, nàng với tư cách
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kinh-song-thanh/683567/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.