Đinh dùng nước rửa sắn cùng rau dại, ngẩng đầu nhìn nam tử áo đen, cười: “Chính vì chủ nhân không giống những kẻ đó nên Đinh mới gọi người là chủ nhân nha.”
“…” Bị liên tục gọi là “chủ nhân” làm cho choáng váng cả đầu óc, nam tử áo đen hiểu rõ không thể tranh luận với Đinh bởi vì nàng là một người vô cùng khéo ăn khéo nói, đành phải cầm lấy túi da uống một hớp lớn, lại phát hiện rượu bên trong chỉ còn lại có vài giọt, càng cảm thấy buồn bực, lẩm bẩm: “Nếu mà đi mau một chút, ước chừng buổi chiều ngày mai là có thể đến quận Đào Nguyên rồi.
Nghe nói nơi đó có Như Ý đổ phường, bà chủ ủ được một loại rượu rất ngon.”
“Chủ nhân trước đừng thèm cái thứ đó nữa, ăn cá đi.” Nghe được bụng nam tử áo đen kêu, Đinh nhịn không được nở nụ cười, đem cá đã nướng chín đưa tới tay hắn, sau đó lại cúi đầu gọt vỏ sắn.
Nam tử áo đen dùng lá cây bọc lấy cá, không ăn, chỉ là theo ánh lửa chập chờn nhìn thiếu nữ đang chăm chỉ làm việc ở bên cạnh.
Mặc dù đã hơn một trăm tuổi, một người giao nhân như nàng vẫn giống như một hài tử.
Dáng người nhỏ nhắn, xinh xắn, tay và mắt cá chân đều hết sức nhỏ, giống như ngọc lưu ly dễ dàng bị vỡ.
Đinh có một mái tóc dài màu xanh nước biển vô cùng đẹp, điểm nổi bật đặc trưng này làm cho bất kể người Vân Hoang nào đều có thể liếc mắt liền nhận ra thiếu nữ này là một giao nhân.
Vì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kinh-song-thanh/683569/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.