Khi bóng đêm che phủ Đào Nguyên quận, ở ngoài một ngôi nhà tranh cũ nát vang lên tiếng đập cửa dồn dập, kinh động đến con chó nhà bên khiến nó sủa to.
Người gõ cửa nọ run cầm cập, nhìn một chút hai bên, hạ giọng: “Lão bà, lão bà, mở cửa nhanh một chút!”
“Ai hả?” Bên trong phòng ánh sáng của đèn dầu nhỏ như hạt đậu, truyền tới tiếng hỏi uể oải của một người đàn bà đang lôi kéo bước chân đi đến.
Tới bên cánh cửa, vừa nghe thấy thanh âm của người đàn ông ở ngoài, người đàn bà ấy ngược lại dựng đứng hai hàng lông mày, không những không mở cửa ra, trái lại đứng chống nạnh cách cửa mắng to: “Lão tặc chết tiệt! Cả ngày đã chết ở nơi nào đó? Trong nhà bếp lạnh nồi trống, gạo cũng không có một hạt, rau cũng không có tới một gốc, là muốn lão nương chết đói đấy hả? Đồ phụ bạc nhà ngươi sao còn có mặt mũi trở về đây!”
Bị nàng lớn tiếng mắng chửi, con chó nhà bên kêu càng lớn tiếng, không ngừng đạp thìch thịch muốn vượt tường sang.
“Lão bà, lão bà, trước mở cửa có được hay không?” Dương Công Tuyền rất sợ kinh động hàng xóm, dùng tay áo rách che miệng, nhỏ giọng mà năn nỉ, “Cho ta đi vào trước, sau cho ngươi mắng đủ, được chứ?”.
Người đàn bà cười gằn một tiếng: “Mắng? Muốn mắng cũng muốn phải mắng mạnh mẽ hùng hồn! Gả cho cái đồ nhà ngươi thật rất uất ức, lão nương nhất định là số phận phải chết đói!” Ba một tiếng, gác cổng rơi xuống, tới lúc đã vào nhà rồi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kinh-song-thanh/683570/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.