“A, lão bà, đây là Mộ Dung công tử và Na Sinh cô nương mà ta mới nói với ngươi đó!” Dương Công Tuyền vội vàng giới thiệu qua, “Cũng là ân nhân cứu mạng của ta, không có họ mạng của ta sớm đã để lại trên Thiên Khuyết rồi! – đây là lão bà của ta, nhà mẹ đẻ họ Hoàng.”
Giới thiệu hai bên rồi, lần lượt chào nhau, Hoàng thị liền cầm những thứ trên tay bỏ xuống, vẻ mặt tươi cười: “Hai vị khách quý! Tạm ngồi xuống, đúng lúc mua mấy thứ này, đợi ta xuống bếp chế biêan một chút liền mang lên – ông nó, ngươi cùng khách nói chuyện.” Dương Công Tuyền quen khúm núm, không nhịn được liền đáp ứng, ngồi tiếp hai người tán dóc.
Hoàng thị đi tới phía sau bếp thái rau, không nói gì.
Không bao lâu liền đun nấu xong, Na Sinh giúp đỡ bưng các thứ lên, xếp đầy một cái bàn con, bốn người ngồi quanh nâng đũa.
Cả đám đều đã rất đói rồi, không nhiều mời khách sáo, im lặng ăn.
Chờ ăn được một lúc, mới thở hắt ra, rót rượu ra.
Hoàng thị thay mặt trượng phu kính Mộ Dung Tu một chén, tươi cười hỏi: “Công tử từ Trung Châu tới là cũng muốn đi Diệp Thành buôn bán?”.
Mộ Dung Tu gật đầu: “Tại hạ mang theo chút hàng hóa, dự định ở Trạch Quốc bán một ít, sau đó lại đi Diệp Thành.”
“Như thế thì ở lại đây mấy ngày.
Bên ngoài đã nhiều ngày không biết tại sao cứ muốn giết người từ đông Thiên Khuyết tới, hai người công tử trước hãy cứ tránh đừng ra ngoài.” Hoàng thị khóe léo nói, ân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kinh-song-thanh/683571/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.