Diệp Thành tuy rằng sau một năm bị công phá, nhưng một hồi thủ thành này lại thành bước ngoặt trong “liệt kính chi chiến” Của Không Tang cùng Băng tộc.
Người Không Tang bị đánh đến lòng tin gần như bị phá hủy lại bắt đầu khôi phục lại.
Sau khi Diệp Thành bị công phá, ở dưới sự chỉ huy của hoàng thái tử Chân Lam, Già Lam thành thủ vững hơn mười năm.
“Nghe nói khi Diệp Thành bị công phá, ba nghìn kiêu kỵ binh chỉ còn lại có mình ngươi?” Nghe rượu ngon ừng ực chảy vào cổ họng của đối phương, Tô Ma mặt không chút thay đổi mà thao túng người gỗ, bỗng nhiên hỏi một câu.
Câu nói kia bất thình lình đâm vào tim của Tây Kinh.
Hắc y nam tử kịch liệt ho khan, ngồi dậy, khom người xuống.
“Rất thống khổ sao? Nghe nói Diệp Thành là bị từ bên trong công phá ra — những phú thương trong thành vì bảo toàn thân gia của bản thân, đã âm thầm liên hợp lại bán đứng Diệp Thành.” Khôi lỗi sư chậm rãi làm cho người gỗ bày ra tư thế của một người thống khổ co giật, té ngã ở trên bàn, “”Một ngày đó, thương hội viện cớ khao quân, ở trong rượu của kiêu kỵ quân hạ độc… Hơn một nghìn chiến sĩ cứ như vậy ngã xuống.
Cửa thành của Diệp Thành là bị bên trong mở ra, quân đội Băng tộc xông vào giết hết kiêu kỵ quân — ngươi xem, bất kể vỏ quả cứng như thế nào, nếu như trái cây là từ bên trong bắt đầu hư thối, cũng sẽ không thể làm gì được nữa a.”.
“Câm miệng.” Bầu rượu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kinh-song-thanh/683575/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.