Khi đi tới chỗ rẽ trên đường, thấy Na Sinh không theo kịp, Mộ Dung Tu dừng chân lại, quay đầu nhìn nhìn ra sau.
Thiếu nữ người Miêu đứng ở đầu đường, hai tay chống đầu gối, khom lưng xuống nhìn vật gì đó trên mặt đất.
“Ơ, Mộ Dung, hình như rất không ổn nha.” Na Sinh chăm chú nhìn cỏ thi rơi lả tả, dọc đường đi nàng đã hái chúng, “Chúng ta nếu như đi đường này nhất định có đại nạn!”.
Mộ Dung Tu không biết làm thế nào mà nhìn nàng, nữ hài tử này từ sau khi kêu là nửa đêm bị quỷ nhập, bắt đầu nghi thần nghi quỷ, dọc theo đường đi không ngừng bói quẻ như thầy tướng số, ngay cả đi qua một cái cầu cũng phải bấm ngón tay tính toán một hồi lâu.
Hắn lắc đầu, kiên quyết phản đối: “Không được, cần phải đi.
Ngươi đừng lằng nhằng nữa, sắc trời cũng sắp tối rồi.”.
“Ai nha! Ngươi sao không nghe ta?”.
Na Sinh thấy hắn không thèm quay đầu mà đi thẳng, vội vã chạy chậm theo sau, “Ta không thổi phồng lên đâu! Ta đoán số thực sự rất chuẩn! Nếu như đi đường này, nhất định có đại nạn!”.
“Ngươi tài giỏi như vậy thì tự tìm đường yên ổn mà đi, không phải là được rồi sao? Đừng theo ta.”.
Mộ Dung Tu cực kỳ không kiên nhẫn.
“Này, ngươi sao lại nói như vậy? Ta chỉ là muốn tốt cho ngươi! Ngươi nghĩ rằng ta nói bậy đúng không? — được, ta giúp ngươi tính thử một chút, ngươi nghe –” Na Sinh trong lòng buồn bực, nhưng lại nhịn xuống, bấm bấm ngón tay tính toán, “Ngươi gọi là Mộ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kinh-song-thanh/683576/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.