Khi trời sắp tối, Như Ý phu nhân thu xếp xong chuyện của Tô Ma, xuống lầu để ý làm ăn, dạo qua một vùng các bàn đánh bạc.
Bỗng nhiên nghe thấy có người ở trên đỉnh đầu khe khẽ gọi nàng.
Mỹ phụ giật mình ngẩng đầu, nhìn chung quanh, màn gấm hoa lệ trên nóc hé mở, hé ra khuôn mặt mỹ lệ của thiếu nữ — trên xà nhà lại có thể có một người đang ngồi.
“Đinh?” Nàng giật mình hỏi, không ngờ tới thiếu nữ tóc lam này vẫn còn ở lại Như Ý đổ phường.
“Như Ý phu nhân.” Đinh xác định đám hiệp khách đầu trọc kia đã biến mất, nhìn xung quanh một chút, nhẹ nhàng nhảy xuống đất.
Như Ý phu nhân khó hiểu nhìn nàng, hỏi: “Ngươi tại sao không có đi? Ngốc ở đàng kia làm gì?”.
“Chờ người a…” Đinh buồn chán mà thở dài, “Đứng ở trên xà nhà có thể thấy rõ mọi thứ, ta đợi suốt một ngày đêm rồi… Chủ nhân đồng ý làm hộ vệ cho một tên từ Trung Châu tới, lúc này đáng ra đã phải gặp rồi.”
“A,” Như Ý phu nhân che miệng cười rộ lên, “Có thể mời được Tây Kinh xuất thủ, chủ thuê nhất định có rất nhiều tiền tiền sao?”
“Không phải như vậy… Chủ nhân lần này là một đồng tiền cũng không thu, xem ra còn muốn cho thêm.” Đinh sắc mặt có chút phức tạp, thở dài, “Không còn cách nào khác, bởi vì hắn nợ Hồng San một tình nghĩa thật lớn, người ta muốn hắn giúp đỡ hắn có thể nói ‘không’ sao.”.
“Hồng San?” Nghe thấy cái tên kia, Như Ý phu nhân bỗng nhiên nhớ lại chị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kinh-song-thanh/683577/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.