“Ngươi thật ra là cái gì?” Cũng không nhịn được nữa, nhìn vẻ mặt và ánh mắt kỳ quái của ma vật và A Nặc, Tô Ma lạnh lùng quát hỏi, phất tay chém về phía cô gái có cánh đen.
U Hoàng ôm A Nặc, đang vui mừng, không ngờ rằng Tô Ma nói giở mặt liền giở mặt, xuất thủ liền thành một kích sét đánh.
Nó thét chói tai, lui về phía sau, nhưng mà đâu còn kịp, dây dẫn đột nhiên xuyên thủng cánh và bốn chân của nó, giống như gim nó ở giữa không trung.
Ma vật hiện ra nguyên hình đáng sợ, kêu thảm một tiếng rồi buông lỏng móng vuốt, A Nặc rơi bịch xuống đất.
Nhưng mà giống như không cam lòng, người gỗ ngẩng mặt nhìn ma vật ở giữa không trung vặn vẹo, trong mắt không ngờ lại hiện lên vẻ thân thiết.
“Ngươi rốt cục là cái gì? Nếu không nói ta sẽ nhổ hết sạch lông chim của ngươi trước, rồi cắt ngươi thành từng mảnh.” Tô Ma một tay bức lui đám điểu linh đang ùa lên, đồng thời lạnh lùng hỏi ma vật cố định ở trên không trung.
Bất kể như thế nào, khi hắn nhìn thấy cô gái mà điểu linh biến ảo thành liền cảm thấy trong lòng không thoải mái.
“Ta không nói! Không nói!” U Hoàng chỉ là giãy dụa một cách kịch liệt, không thoái nhượng chút nào.
Trong mắt Tô Ma là biểu tình hờ hững, chậm rãi giưo tay lên —
“Dừng tay! Không được giết nó!” Đột nhiên có một ánh điện quang xẹt qua, có người quát, cồng vồng màu trắng lao đến, khôi lỗi sư chỉ cảm thấy kiếm khí bức người đến, trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kinh-song-thanh/683619/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.