Cũng may, hai ngày nay anh tựa hồ hết sức tập trung, chỉ có vùi đầu vào công việc, không hỏi lý do tại sao cô lại chuẩn bị cháo dinh dưỡng và trà hoa nhài. Điều này khiến cô thở phào nhẹ nhõm, nếu không, cô thật đúng là không biết trả lời anh thế nào.
Cô chỉ cảm thấy hơi kỳ quái một chút, nói thế nào anh cũng nằm trong bệnh viện vài ngày như vậy rồi, vậy mà trong nhà cũng chẳng có người đến thăm. Cô biết rõ cha mẹ anh phải đến nhà ông ngoại rồi, vậy những người khác đâu? Chẳng lẽ tất cả đều không quan tâm đến? Còn nữa, anh nằm ở đây vậy Y Thần sẽ thế nào?
Nghĩ tới đây, cô lại cảm thấy tự mình nghĩ nhiều. Cô chỉ cần chăm sóc anh thật tốt để anh nhanh chóng bình phục là hay rồi, những thứ khác với cô thật không quan hệ.
Cô khẽ mỉm cười, không muốn suy nghĩ quá nhiều nữa.
Anh chăm chú nhìn thẳng màn hình máy vi tính, uống hết nước cũng chẳng cần phải nói gì, cứ trực tiếp đem cái ly gạt nhẹ vào tay cô là được. Cô tự biết, anh cần rót nước.
Cô nhận lấy, rót thêm một ít nước, lại thử độ ấm, không nóng không lạnh, độ ấm vừa phải, đưa lại cho anh.
Một loạt động tác ăn ý như vậy, tự nhiên như vậy, giống như hai người đã chung sống rất nhiều năm.
Nhìn gò má của anh khi uống nước, trái tim cô lại lần nữa trở nên ẩm ướt.
Tiếng gõ cửa đúng giờ đột ngột vang lên cắt đứt sự yên tĩnh. Cô hít mũi một hơi, có chút
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kinh-thanh-tam-thieu-ong-xa-go-cua-luc-nua-dem/2020123/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.