Sa Lâm trừng mắt nhìn anh, làm ra vẻ vô tội, "Việc thứ hai, thứ ba, thứ tư đều không có vấn đề gì, nhưng việc thứ nhất thì. . . . . . Người nhà của anh đều biết rồi. . . . . ."
Anh vừa dứt lời thì tiếng gõ cửa liền vang lên. . . . . .
"Tam Thiếu! Tôi đi trước!" Kinh nghiệm nói cho anh biết, dưới tình huống này anh vẫn nên tránh đi trước thì tốt hơn!
Nhìn thấy sắc mặt của Tam Thiếu trong phút chốc đã tối đen, anh chỉ còn biết tự cầu phúc cho mình.. . . . . .
Sa Lâm kéo cửa ra, quả nhiên nhìn thấy người nhà họ Tả đứng ở ngoài cửa, lần này ngay cả ông cụ nhà họ Tả cũng đến. . . . . .
"Cháu chào ông, chào hai bác!" Sa Lâm vội vàng chào hỏi, sau đó bàn chân trơn như bôi dầu, nhanh chóng chạy mất.
Tiêu Hàn vừa đến liền phản ứng kịch liệt, đầu tiên là rơi nước mắt, vừa khóc lóc vừa kể lể, "Mẹ nói này, Thần An, làm sao con cứ liên tiếp gặp tai nạn như vậy? Kết duyên cùng bệnh viện này mất rồi. . . . . ."
"Con tốt lắm, em đừng khóc, trước tiên phải xem xét một chút đã chứ!" Tả Tư Tuyền ôm lấy vai vợ nói.
"Con thật sự không có việc gì! Bố mẹ nhìn xem, không phải rất tốt sao?" Phải nói là tinh thần của Tả Thần An cũng không tệ lắm, mặc dù bị thương nhưng gương mặt lại vui vẻ, dĩ nhiên, vì sao có thái độ này thì tạm thời anh sẽ không nói cho người nhà biết.
"Nhìn như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kinh-thanh-tam-thieu-ong-xa-go-cua-luc-nua-dem/2020158/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.