Hạ Vãn Lộ vừa cầm vào điện thoại di động, chuông liền vang lên, cô nhìn dãy số gọi đến, trừ anh ra còn có thể là ai vào đây nữa?
Nói thật, cô cũng nhớ đến vết thương của anh nên lập tức nghe máy.
Cô nhanh chóng nhận điện khiến anh rất hài lòng, bất giác nở nụ cười, êm ái hỏi cô, "Tỉnh chưa?"
Sa Lâm ở một bên nghe thấy mà chép miệng, người ta nói khi yêu chỉ số thông minh của con người giảm đáng sợ, quả nhiên là thật! Từ tối hôm qua đến bây giờ, tất cả những gì Tam Thiếu nói đều là nói nhảm! Cô ấy bất tỉnh còn có thể nghe điện thoại của anh chắc?
"Vâng. . . . . . Tỉnh rồi. . . . . ." Cô nghiêng người dựa vào trên giường, híp cặp mắt lại, ánh nắng sáng sớm chiếu vào, tràn đầy khung cửa sổ.
Thanh âm của cô ngay gần bên tai khiến cho tâm tình của anh vui vẻ. Anh cảm thấy có rất nhiều lời muốn nói cùng cô, nhưng Sa Lâm lại ngồi ngay bên cạnh, vô cùng chướng mắt. . . . . . Anh trừng mắt nhìn Sa Lâm, đáng ghét, thật không thức thời chút nàos!
Sa Lâm biết rất rõ ràng ý của anh là gì, nhưng lại làm bộ như không hiểu, tiếp tục mọc rễ tại chỗ. . . . . .
"Có đau hay không?" Anh đành phải hỏi những câu bình thường một chút.
"Không đau, anh thì sao?"
"Anh cũng vậy, không đau. . . . . ."
Kế tiếp nên nói cái gì đây? Sáng sớm, phòng bệnh yên tĩnh khiến người ta hơi có cảm giác xấu hổ.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kinh-thanh-tam-thieu-ong-xa-go-cua-luc-nua-dem/2020159/chuong-98.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.