Khi Tả Thần An và Hạ Vãn Lộ đi đến nhà hàng đã định, Thư Khai và Hạ Hiểu Thần quả nhiên đã tới trước rồi. Thấy hai người bọn anh đến, hai người đều thân thiết gọi "chị, anh rể", nhất là Hiểu Thần, gọi cực kỳ ngọt.
Trong mấy tháng này, Thư Khai và ban nhạc của cậu đang nhận sự huấn luyện chính quy nhất, Thần An càng tự mình chỉ dạy, vì ban nhạc bọn họ viết ca khúc chủ đề, chuẩn bị năm sau làm album đầu tiên cho bọn họ; mà Hiểu Thần cái người quán quân này, ngược lại dường như chưa từng được Tả Thần An coi trọng như vậy, trừ tham gia một số buổi diễn xuất ra, công ty cũng chưa tính toán làm album cho cô.
Cô cũng biết, là bởi vì Tả Thần An tin lời của chị mình, muốn đưa cô ra nước ngoài. . . . . .
Nhưng mà, cô không muốn ra nước ngoài. Ra nước ngoài rồi, cô sẽ càng cô độc hơn, càng thêm đáng thương, cũng sẽ không còn được gặp lại Tả Thần An.
Nhắc tới Tả Thần An, cô cảm nhận được tuyệt vọng. Anh đã chính thức trở thành anh rể của mình trên pháp luật, trong mắt của anh chỉ có chị, ngay cả dư quang khóe mắt cũng sẽ không chú ý tới mình. . . . . . Cô từng nản lòng, từng chán nả, thậm chí từng nghĩ có phải cứ tính như vậy hay không, nhưng mà, hình tượng của anh trong lòng cô sáng chói như thế, hoàn mỹ như thế, bảo cô làm sao cam lòng từ bỏ? Còn có địa vị của anh, tài phú của anh, bối cảnh hiển
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kinh-thanh-tam-thieu-ong-xa-go-cua-luc-nua-dem/2020287/chuong-181.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.