Nói xong Hạ Hiểu Thần quả thật đâm đầu tới góc bàn.
Hạ Vãn Lộ tất nhiên kinh hãi, muốn nhào tới, lại bị Thần An lôi kéo gắt gao.
Hạ Hiểu Thần ánh mắt lóe lên nhìn hạ Vãn Lộ một cái, "Chị, em thật sự đi chết đây. . . . . ."
Không biết làm sao Hạ Vãn Lộ bị Tả Thần An giam cầm, không thể động đậy.
Hạ Hiểu Thần hạ quyết tâm, lần này, là thật sự đụng rồi. . . . . .
Vậy mà, cách góc bàn còn khoảng vài cm nữa, cô lại ngừng lại, sau đó gào khóc, "Chị, chị không phải nói vấn coi em là em gái sao? Nào có chị ruột nhìn thấy em gái mình đi tìm chết cũng không quản! Em xem như là nhìn thấu chị rồi!"
Hạ Vãn Lộ thở phào một cái, chân mày lại nhăn chặt hơn. . . . . .
Tả Thần An nắm tay của cô, nói một câu, "Đừng giả bộ khóc nữa!"
Giọng nói không lớn, giọng điệu lạnh như băng, giống như một trận gió lạnh thổi qua, Hạ Hiểu Thần không tự chủ được run rẩy, cũng ngừng kêu rên, một đôi mắt nén lệ, mấy phần sợ hãi, mấy phần ngu si nhìn Tả thần An.
"Sợ đau phải không?" Tả Thần An nâng lên một nụ cười lạnh trào phúng, "Người sợ đau còn dám đụng xe?"
Mặt của Hạ Hiểu Thần nhất thời trắng bệch, "Tôi. . . . . . tôi lúc ấy là cực kỳ đau lòng. . . . . . cho là chị không quan tâm tôi nữa. . . . . ." Cô lần nữa đem chiêu bài đặt lên sự đồng tình của chị, một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kinh-thanh-tam-thieu-ong-xa-go-cua-luc-nua-dem/2020302/chuong-187.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.