Heo nhỏ, thật xin lỗi.
Là anh chưa đủ tốt, là anh không đủ hoàn mỹ, là anh không đủ kiên trì.
. . . . . .
Năm năm em rời đi, anh vẫn như người mù năm đó không nhìn thấy thế giới, sống trong hồi ức từng có em. Thế giới đối với anh mà nói, là một mảnh tối tăm thấy được mà không sờ được, anh không biết, mỗi ngày những người phụ nữ ở bên cạnh anh vội vàng ra đi, có người nào là em hay không, thậm chí không biết, em là hình dáng gì, anh nên phác họa hình dáng em như thế nào để đi tìm em trong trí nhớ.
Cái anh nhớ được, chỉ là giọng nói của em.
Nhưng, đây là thứ rất hư vô, trong năm năm, mỗi ngày anh đều đang hồi tưởng, hồi tưởng mỗi một bài hát em từng hát, mỗi một câu em từng nói, anh thật sự sợ, những hồi ức nhìn không thấy sờ không được ít đến đáng thương này cũng sẽ bị thời gian xóa bỏ sạch sẽ.
. . . . . .
Ngẫu nhiên có một lần, nghe được một bài hát của một ca sĩ nổi tiếng của Triết Giang, là một khúc Giang Nam em từng hát, tim của anh chợt giống như nhảy ra khỏi lồng ngực, lập tức chạy đi nghe như kẻ điên, kết quả có thể tưởng tượng, đó không phải là em, anh biết rõ không phải. . . . . .
Mặc dù anh không biết hình dáng của em, nhưng anh nhìn một cái cũng có thể thấy được, đó không phải là người anh muốn tìm. . . . . .
Anh nhắm mắt lại, tiếng hát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kinh-thanh-tam-thieu-ong-xa-go-cua-luc-nua-dem/2020305/chuong-188.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.