"Thần An. . . . . ." Khi anh dùng hết sức nắm tay cô, cô cũng nỉ non gọi tên anh.
Thế nhưng anh lại sợ nghe thấy những lời nói kế tiếp của cô, cúi đầu xuống che lại môi cô.
Bởi vì sợ mất đi, cho nên nụ hôn này tới vừa bá đạo vừa mạnh mẽ, mang theo hơi thở chiếm đoạt, dường như muốn cắn nuốt cô.
Cô không có tránh né, cũng không có phản kháng, mặc anh hôn, mặc anh chiếm đoạt, mặc anh làm tất cả những gì anh nghĩ. . . . . .
Mà Tả Tam thiếu anh, không sợ trời không sợ đất, chỉ duy nhất ở trước mặt cô mới không có khí phách, duy nhất chỉ sợ cô, nói ra hai chữ “rời đi”. . . . . .
Nếu như vậy, liền làm cho cô không nói nên lời, anh rất hy vọng, giờ khắc này chính là vĩnh hằng. . . . . .
Giữa bọn họ đã có một thời gian không có thân mật rồi? Vì vậy nụ hôn này tựa như cuồng phong bạo vũ, hậu quả duy nhất mang tới chính là ngọn lửa khát vọng trong anh bùng nổ, nụ hôn của anh, cũng từ môi cô bắt đầu dao động đến cổ của cô, xương quai xanh của cô, vai của cô. . . . . .
Cô không né tránh, càng tiếp tục gia tăng thêm dũng khí cho anh, bất tri bất giác, nút áo của cô bị anh cởi ra, áo lông bị thoát đi, môi của anh, liền như lửa nóng dao động ở ngực cô. . . . . .
Hậu quả của việc đè nén lâu ngày, đó là anh vội vàng muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kinh-thanh-tam-thieu-ong-xa-go-cua-luc-nua-dem/2020306/chuong-189.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.