Diệp Thuần Lập liếc nhìn bà, chậm rãi nói, “Hôm nay là ngày giỗ của bà xã tôi.”
Tiêu Hàn sửng sốt, một câu cũng không nói nên lời.
Mà giọng nói của Diệp Thuần Lập vẫn lành lạnh như cũ, giống như đang nói chuyện của người khác, “Bà ấy là một người phụ nữ hiền lành dịu dàng, không tính là thông minh, tư tưởng lấy gà theo gà lấy chó theo chó vẫn nhập sâu trong tâm hồn, tôi vẫn cho là mình không hề phụ lòng bà ấy, cho đến trước khi bà ấy qua đời, bà ấy đã nói với tôi một câu, tôi mới biết, thì ra là bà ấy là người hết sức thông minh. Bà ấy nói…… Nếu như có kiếp sau, bà tình nguyện là người phụ nữ trong tấm hình kia của tôi……”
Nói tới đoạn này, sống lưng của Tiêu Hàn đã rỉ ra mồ hôi lạnh, từng giọt từng giọt chảy xuống, bà cúi đầu, hô hấp có chút rối loạn, nói cũng không đâu vào đấy như những ngày thường, “Diệp Thuần Lập…… Tôi đã là người có cháu rồi, ông nói ra những lời này không cảm thấy có chút hoang đường sao? Thật sự làm cho người ta cười đến rụng răng đi!”
Diệp Thuần Lập lại lạnh lùng cười, “Bà còn vô tình hơn so với tôi tưởng tượng……”
“Diệp Thuần Lập, ông hãy biết tôn trọng một chút!” Tiêu Hàn tức giận, trên mặt bởi vì tức giận cùng xấu hổ mà đỏ hơn bình thường.
Ngược lại Diệp Thuần Lập vô cùng bình tĩnh nhìn bà, thầm thì ra một câu, “Tiểu Hàn, rốt cuộc ông ta đối với bà có tốt hay không?”
Ông ta cứ như thế, cũng làm cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kinh-thanh-tam-thieu-ong-xa-go-cua-luc-nua-dem/2020478/chuong-251.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.