Chợt, Tả Thần An cảm thấy trong ngực như có một thứ mềm mại ấm áp, là cái đầu Y Thần chủ động nhào vào trong lòng anh, kèm theo giọng nói ngọt ngào, “Ba – ”
Toàn thân anh cứng đờ, mặc dù đã tưởng tượng vô số lần cảnh tượng Y Thần gọi anh là ba, nhưng vẫn bị cái hạnh phúc này làm cho không biết đáp lại thế nào.
“Ba, Y Bảo nói cho ba biết một bí mật……” Hai cánh tay Y Thần ôm chặt lấy cổ anh ghé vào lỗ tai anh nói nhỏ.
Anh đã sớm bị hơi thở nong nóng của Y Thần làm ngạt thở mất rồi, cẩn thận nhẹ nhàng ôm viên thịt tròn nhỏ mềm mại, lặng im nghe bé nói.
“Ba, thật ra thì thật lâu trước kia Y Bảo từng trộm nghĩ, nếu như cậu út là ba của Y Bảo thì thốt quá……”
Anh nghẹn lời, ôm chặt cục cưng của anh, hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn ấm áp của bé, “Cục cưng à, ba…… Ba, mãi mãi thương con……”
Anh không biết phải biểu đạt tình cảm trong lòng mình như thế nào, nói ra một câu rất chi là buồn nôn, lại làm cho Y Thần thỏa mãn thật lớn.
Cuối cùng, Y Thần ngủ thiếp đi trong ngực anh. Qua mấy ngày liền đau lòng thương tâm, hôm nay lại được chơi mệt đến như vậy, bé nhanh chóng chìm vào giấc ngủ rồi, cho nên, khi Hạ Vãn Lộ từ phòng tắm đi ra, liền nhìn thấy cảnh tượng Y Thần nằm ngủ trong lòng ba mình.
Thần An thấy cô đi ra, thả Y Thần lên trên giường, nhưng, vẫn lưu luyến nhìn chằm chằm bé đang say ngủ, cái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kinh-thanh-tam-thieu-ong-xa-go-cua-luc-nua-dem/2020476/chuong-250.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.