“Thật ngoan!”
Đi cùng với tiếng khen, tay Tống Sở cầm chắc vịt nướng đưa đến miệng Thần Hi.
Thần Hi không ngờ anh đưa tới, hơi ngoảnh đầu sang chỗ khác, lại vừa đúng nhìn thấy ánh mắt mong đợi và hi vọng của con trai, trên mặt non nớt còn là nụ cười đầy thỏa mãn……
Đột nhiên trong lúc đó, trong lòng giống như một thứ mềm mại nào đó vuốt ve qua, nổi da gà, một loại cảm giác không đành lòng dâng lên đầu, giống như, không muốn làm mờ đi nụ cười như thế của con trai……
Vì vậy, miễn cưỡng mở miệng, cô nhìn thấy, Tống Sở và con trai, không hẹn mà cùng lộ ra nụ cười chân thành……
“Cắn một cái, đừng có nuốt luôn nha!” Tống Sở cười nói, vẻ mặt cũng không còn lạnh lẽo như lúc mới tới nữa, hiển nhiên cho là cô đã buông lỏng xuống rồi.
Cô thật không nguyện ý ăn từng miếng từng miếng thịt trên tay anh kéo dài thời gian đầy mập mờ này, nghe được anh nói như vậy, lại thấy nụ cười trên mặt anh, chân mày càng nhíu chặt hơn, lúc này mới cắn một miếng vịt nướng, bởi vì cắn quá nhanh, thậm chí cắn cả ngón tay anh.
Ngón tay Tống Sở hơi đau, còn cười nói với Hạo Nhiên, “Mẹ của con là một con chó nhỏ……”
Hạo Nhiên nghe, cười lớn, nụ cười như thế, một tuần nay kể từ khi bọn họ chuyển ra, cô chưa từng thấy qua, giống như Hạo Nhiên cùng với sự cẩn trọng một tuần nay, đều trong giờ phút này mà vỡ ra như băng tan vậy, trở nên hoạt bát hiếu động hắn……
Thì ra là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kinh-thanh-tam-thieu-ong-xa-go-cua-luc-nua-dem/2020511/chuong-282.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.