Thật ra thì, cô thật sự cũng không hy vọng xa vời vị trí cô trong lòng anh hơn người nhà anh, chỉ là, này cũng là một trong đó, là theo như chữ cái dòng họ mà xếp theo thứ tự sao? Tả, là vị trí cuối cùng.
“Thần Hi, em còn nhớ bài hát ấy không? Hồng Trần Thiên Sơn ngàn dặm đường (cõi đời ngàn núi vạn dặm đường),anh có thể sớm sớm chiều chiều……”
Giọng hát anh trầm ấm, giống như sau buổi lễ tốt nghiệp nhiều năm trước, anh tự đàn tự hát.
Làm sao cô không nhớ? “Cho em tất cả của anh, em là ván cược duy nhất cả đời này của anh…… Sợ em buồn phiền sợ em khóc, sợ em cô đơn sợ em ngốc nghếch, cõi đời ngàn núi vạn dặm đường, anh có thể sớm sớm chiều chiều……” Một đêm ấy, ở dưới khán đài cô cảm động đến rơi nước mắt, cô khi ấy, tâm nguyện duy nhất của cuộc đời này, chính là cùng anh sớm sớm chiều chiều (bên nhau mỗi ngày),chỉ là sau đó, mỗi lần nhớ tới bài hát này, cũng biến thành thật giễu cợt, cô là tất cả của anh? Anh có sợ cô đơn sợ cô khóc? Không, phải nói, sau mười năm, cô khóc, cũng không khóc nổi nữa rồi……
Nghe tiếng hát của anh, như lạc vào cõi mộng, lần này, anh nhất định cũng là rất sợ cô sẽ rời khỏi anh, mới có cảm tính khác thường thế này……
“Thần Hi, anh muốn sống cả đời cùng em, anh không bỏ em được, chẳng lẽ em bỏ anh được sao?” Thấy cô không nói lời nào, anh cũng chỉ có thể nắm chặt tay cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kinh-thanh-tam-thieu-ong-xa-go-cua-luc-nua-dem/2020512/chuong-283.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.