“Phải, đã qua hàng vạn năm rồi”.
Kinh Thiên khẳng định.
“Mà bà già, bà vẫn chưa trả lời hết câu hỏi của ta”.
Kinh Thiên cảnh báo Triệu Linh Nhan vẫn chưa cho anh câu trả lời thỏa đáng.
“Lần đó ta cùng với cao tầng của Tà Chi Vũ Cực Môn cùng với Ngạc Lĩnh Hồng Môn và Địa Minh Cung tạo thành liên minh ba phái tấn công Linh Nhạc Môn.
Đến lúc chúng ta sắp giành thắng lợi rồi không biết từ đâu tên đường chủ trận pháp đường của Linh Nhạc Môn lôi ra một món thần khí, thay đổi cục diện chuyển bại thành thắng.
Tất cả cao tầng chúng ta bị đánh tan tác, từng người, từng người ngã xuống.
Lúc đó ta nhanh chân chạy ra xa kịp, nên ta cũng là một trong vài người cuối cùng bị thần khí oanh tạc.
Biết khó thoát khỏi kiếp số, lại thêm lúc đó đang ở trong lãnh địa của Linh Nhạc Môn không thể đoạt xá linh tinh đệ tử của Linh Nhạc Môn được.
Ta và sư huynh của mình đã quyết định tìm một nơi tự phong ấn linh hồn của mình lại, rơi vào trạng thái ngủ say.
Chỉ cần có tác động từ bên ngoài, hoặc sự kiện nào đó thì bọn ta có thể từ trong phong ấn tỉnh dậy.
Thời điểm thích hợp sẽ đoạt xá một ai đó và tìm cách trở lại Tà Chi Vũ Cực Môn.
Không ngờ chỉ một lần phong ấn đó mà chúng ta đã ngủ đến hơn vạn năm”.
Triệu Linh Nhan vừa kể vừa cảm thán.
“Ngươi nói ngươi và sư huynh của ngươi cùng phong ấn ở đây”.
Kinh Thiên lên tiếng hỏi.
“Đúng vậy, trong ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kinh-thien/260722/chuong-84.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.