Sau sự việc bị một linh hồn cổ lão suýt chút nữa đoạt xá, Kinh Thiên cũng đã ổn định và bình tĩnh lại.
Mục tiêu ban đầu là tìm một nơi ổn áp để tu luyện, nhưng vì phát hiện mỏ linh ngọc mà chỉ mải lo đào linh ngọc, quyên mất cả chuyện tu luyện.
Lúc này Kinh Thiên từ trong đả tỏa mở mắt ra nói với Tiểu Bạch.
“Được rồi Tiểu Bạch, không cần phải cắm đầu cắm cổ đào mỏ nữa.
Chúng ta tìm nơi tu luyện mà.
Dù sao nơi đây cũng yên tĩnh, chúng ta cùng tu luyện, lúc rảnh rỗi đào mỏ cũng được”.
Nói cho cùng thì đây cũng là một mỏ linh ngọc, nơi hội tụ mật độ linh khí rất đậm đặc.
Ngoài việc đào mỏ lấy linh ngọc thì nó cũng là một nơi tu luyện rất tốt.
Kinh Thiên cũng không muốn bỏ lỡ cơ hội này.
Tiểu Bạch là yêu thú, cách thức tu luyện của Tiểu Bạch tương đối khác với cách thức tu luyện của Kinh Thiên.
Chỉ có ăn các loại linh dược, hoặc ăn thịt các loại yêu thú khác thì mới tăng tu vi lên được.
Còn hấp thu linh khí để tu luyện như tu luyện giả thì tu vi của Tiểu Bạch sẽ không tăng lên.
Mà nếu nhịn đói một thời gian dài sẽ khiến cho Tiểu Bạch rơi vào tình trạng tu vi thụt lùi.
“Ngươi chịu khó nhịn đói vài ngày a, dù sao có bao nhiêu đồ ăn trước đó ta và ngươi đã ăn hết rồi.
Sau khi rời khỏi đây, ta hứa sẽ đãi ngươi một bữa ăn linh đình”.
Kinh Thiên quay sang nói với Tiểu Bạch.
“Umh” Tiểu Bạch lên tiếng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kinh-thien/260723/chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.