Kinh Thiên cắm đầu cắm cổ chạy một mạch theo thói quen, đây là thói quen khá không ổn của anh.
Bởi khi chạy anh chẳng quan tâm xem hướng mình chạy là hướng nào, nhiều khi sẽ đâm đầu vào chỗ nguy hiểm hơn mà anh không biết.
Chạy một lát linh thức quét xung quanh không thấy ai đuổi theo mình, lúc này Kinh Thiên mới dừng lại thở hổn hển.
“Móa, mới vào trong này đã gặp phiền phức rồi”.
Kinh Thiên lẩm bẩm.
Tuy rằng lẩm bẩm chút cho đỡ tức, Kinh Thiên cũng lập tức lấy ra Phục Linh đan nuốt xuống và tìm một nơi yên tĩnh vắng vẻ ngồi vận công điều tức để hồi phục linh lực, nghỉ ngơi.
Đứng dậy sau khi đã hồi phục gần như hoàn toàn trạng thái tốt nhất, lúc này Kinh Thiên mới nhìn cảnh vật xung quanh và suy ngẫm.
“Lại cắm đầu chạy, không biết giờ đang ở chỗ nào nữa?”.
Kinh Thiên ngắm nhìn quang cảnh xung quanh cảm thán.
Quang cảnh xung quanh chỉ một màu tro tàn, không một cành cây ngọn cỏ.
Có lẽ nơi này đã chìm sâu dưới lòng đất qua lâu, đến nỗi mà không có một ngọn cỏ nào có thể sống được.
Thậm chí ngay cả đến xương người sau quãng thời gian quá dài đến xương người cũng phân hủy thành cát bụi.
Lúc này bất chợt Kinh Thiên nhận thấy số lượng khá lớn kéo nhau chạy về một hướng, anh cảm thấy có gì đó kỳ lạ cũng lướt theo.
Sử dụng ‘Kinh Thiên Bộ’, tốc độ của Kinh Thiên tương đối nhanh chả mấy chốc anh đã bắt kịp một nhóm tu luyện giả.
Đây là một nhóm tu luyện giả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kinh-thien/260736/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.