“Giờ ngươi định thế nào?” Hoàng Thanh Hoa lên tiếng hỏi Kinh Thiên đang khoanh tay trước ngực đứng nhìn mình.
“Hắn chủ động chặn đường ta gây sự, giờ ngươi lại hỏi ta muốn thế nào? Ý ngươi là sao?” Kinh Thiên cong môi cười mỉm hỏi lại.
“Đúng là hắn chặn đường tìm ngươi, nhưng ngươi cũng không thể đánh hắn như vậy?” Hoàng Thanh Hoa không giỏi lý lẽ lên tiếng nói.
Nơi đây dù sao cũng là địa phận của thành Vân Long, mà Hoàng Gia là một trong bốn gia tộc lớn của thành Vân Long vẫn có cái sĩ diện, cái danh tiếng của mình.
Thiếu gia của Hoàng gia lại bị đánh bầm dập mặt mũi ngay trong địa bàn của thành Vân Long, hơn nữa lại bị một tán tu địa vị thấp kém đánh không ra hình người.
Tuy lý lẽ không đúng nhưng mặt mũi thì cũng cần phải bảo vệ, nếu không sẽ trở thành trò cười cho các gia tộc khác và tu luyện giả của thành Vân Long.
Chính vì vậy mà Hoàng Thanh Hoa mới ngang ngược hỏi Kinh Thiên như vậy.
“Ý ngươi là các ngươi có thể chặn đường tùy tiện đánh người, còn người khác không được phản kháng.
Nếu đánh lại thì phải nhận tội sao? Các ngươi coi mình là ‘bố đời’ chắc”.
Kinh Thiên vẫn thản nhiên lên tiếng nói.
‘Bố đời’, Kinh Thiên phát biểu câu này khiến cho toàn bộ tu luyện giả có mặt ở đây đều ngạc nhiên, chẳng ai hiểu từ mới này nghĩa là gì.
Mọi người đều ngơ ngác không hiểu ý anh nói nghĩa là gì.
“Bố đời, ý ngươi nói là gì?” Hoàng Thanh Hoa lên tiếng hỏi lại với vẻ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kinh-thien/260737/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.