Trong đại sảnh của Lương gia lúc này bầu không khí có chút trầm lắng và ngột ngạt.
Ngồi trên vị trí cao nhất chính giữa đại sảnh là gia chủ của Lương gia, Lương Thế Tùng.
Nhìn bên ngoài trông người đàn ông này với dáng vẻ của một người đàn ông trung niên, khuôn mặt nghiêm nghị cùng với bộ râu dài chớm đến xương quai xanh trước ngực.
Nhìn thì như một người đàn ông trung niên nhưng tuổi của ông ta cũng đã ngoài bát tuần, do là người tu luyện nên trông vẻ bề ngoài của ông ta trẻ hơn so với tuổi thực tế.
Tu vi của Lương Thế Tùng cũng là một trong năm người có tu vi cao nhất thành Châu Xuyên, bốn người còn lại cũng là bốn gia chủ của bốn gia tộc lớn nhất trong thành.
Cả năm cự đầu của thành Châu Xuyên đều là những tu luyện giả đạt đến Nhân Cực cảnh đỉnh phong, so với toàn thể tu luyện giới thì chẳng đâu vào đâu, nhưng ở nơi hẻo lánh này thì tu vi như vậy có thể làm bá chủ một phương.
Chính vì thế mà lão ngồi vững vàng trên chiếc ghế gia chủ của một trong những gia tộc lớn nhất thành Châu Xuyên.
Vẻ mặt của ông ta lúc này trông rất cương nghị, cũng chẳng hề biểu hiện giận giữ hay vui vẻ gì.
Sự điềm tĩnh, bình thản của ông ta khiến cho tất cả những người phía dưới không ai dám lên tiếng, thậm chí thở mạnh cũng không dám.
Không ai trong đại sảnh lúc này biết được vị gia chủ đạo mạo ngồi giữa chính điện kia đang tức giận, hay đang suy tính điều gì.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kinh-thien/755991/chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.