Rời khỏi Vạn Thương Bảo Các Kinh Thiên lại lang thang trong thành Châu Xuyên, vừa đi vừa suy nghĩ lung tung.
Anh cũng chẳng để ý đến ngay khi anh rời khỏi Vạn Thương Bảo Các đã có người chạy đi báo với Lương gia tứ công tử.
Thực ra cho dù có biết thì anh cũng không quan tâm lắm.
Dù sao ở thế giới này việc va chạm và tranh chấp chỉ là chuyện bình thường như cân đường hộp sữa, sớm hay muộn thì chuyện cũng sẽ xảy ra.
Tại một tửu quán tương đối sang trọng.
Lương Thế Tài đang vừa uống rượu vừa lẩm bẩm:
“Cái tên bần tiện đó, sao vẫn chưa rời khỏi Vạn Thương Bảo Các, hay hắn sợ đến nỗi không dám rời khỏi Vạn Thương Bảo Các”.
Hắn vừa nói xong thì tên gia nô mà hắn sai đứng chờ trước cửa của Vạn Thương Bảo Các hớt ha hớt hải chạy đến lắp bắp nói:
“Công tử, tên đó rời khỏi Vạn Thương Bảo Các rồi”.
“Ta dặn ngươi, khi nào hắn rời Vạn Thương Bảo Các thì chạy đến báo ta biết.
Chỉ có cái việc đơn giản đó mà ngươi lại lắp ba lắp bắp”.
Lương Thế Tài hùng hổ đứng dậy quát tên gia nô, đồng thời hắn cũng động thân chạy ra cửa để đuổi theo tính sổ với Kinh Thiên.
Nhưng hắn chưa đi được mấy bước thì tên gia nô được hắn cử đi theo dõi lại lên tiếng nói:
“Công tử, ngài bình tĩnh lại chút.
Tiểu nhân theo lệnh của ngài đứng ngoài cửa Vạn Thương Bảo Các theo dõi tình hình.
Lúc tiểu nhân thấy hắn đi ra, đích thân phó chi các chủ Vạn Thương Bảo Các đưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kinh-thien/755993/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.