“Lương công tử, cây linh dược này đã được vị khách quan kia tiến hành giao dịch.
Nên không thể để lại cho ngài được.
Vạn Thương Bảo Các có quy định của Vạn Thương Bảo Các không thể phá bỏ quy củ”.
Vị trưởng quầy của Vạn Thương Bảo Các nghe lên tiếng giải thích cho vị công tử mới tới biết với một thái độ hết sức hòa nhã nhưng không hề có một chút sợ sệt nào.
Thậm chí trong giọng nói còn có ý cảnh cáo vị công tử trẻ tuổi này không nên xúc phạm những quy củ của Vạn Thương Bảo Các.
Vạn Thương Bảo Các là một con quái vật khổng lồ không chỉ kinh doanh ở cái thành Châu Xuyên bé tí này.
Nó còn vươn vòi bạch tuộc của nó đến hầu hết các hang cùng ngõ hẻm của Lạc Hồng thế giới.
Danh tiếng và uy vọng của nó không cần thiết phải nhìn sắc mặt hay thái độ của mấy vị công tử của vài cái gia tộc nhỏ ở cái thành trì nhỏ tí này.
Thậm chí Vạn Thương Bảo Các nó còn chẳng thèm nhìn đến sắc mặt của những đại cự đầu khống chế toàn bộ Nam vực, hay ngay cả các đại cự đầu là Trích Tinh Cung, Nhật Minh tông, và Hoang Võ phái cũng phải nể mặt Vạn Thương Bảo Các ba phần.
“Hoa trưởng quầy, ta không có ý xúc phạm quy định của Vạn Thương Bảo Các.
Chỉ là cây linh dược này ta đã nhắm từ trước rồi.
Lúc nãy do không cầm theo linh ngọc nên ta mới trở về phủ để lấy tiền.
Nhưng giờ quay lại đã bị người khác mua mất nên có chút xúc động.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kinh-thien/755995/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.